Nguy cơ từ sân cỏ
(SGGP) - Như một sự trùng hợp không chờ đợi, khi bóng đá Việt Nam đang nổi lên với vấn đề bạo lực trong bóng đá thì sự cố đã xảy ra ở Ai Cập. Thiệt hại vẫn chưa có gì ghê gớm nhưng mức độ thì không thua kém.

Nguy cơ từ sân cỏ

(SGGP) - Như một sự trùng hợp không chờ đợi, khi bóng đá Việt Nam đang nổi lên với vấn đề bạo lực trong bóng đá thì sự cố đã xảy ra ở Ai Cập. Thiệt hại vẫn chưa có gì ghê gớm nhưng mức độ thì không thua kém.

Hình ảnh của sự cố bóng đá tại Ai Cập chẳng khác mấy tại sân Vinh hồi năm 2008. Sự khác nhau chẳng qua là ở con số thương vong. Cũng tại Vinh, cuối mùa giải trước, đã có gần 3 vạn người kéo vào sân bóng chỉ có sức chứa tối đa 2 vạn. BTC sân mất kiểm soát sau khi một cửa soát vé bị phá tung. May mắn là trận đấu đó đem về chức vô địch cho SLNA, nếu không, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Tại Vinh, đó không phải là những ví dụ duy nhất mà gần như mùa bóng nào sân bóng này cũng có chuyện. Ngoài sân Vinh, các sân Cao Lãnh, Lạch Tray, Thanh Hóa luôn ở trong tình trạng tương tự.

Có một điều đáng lưu ý là các sân bóng tại Việt Nam không có ghế ngồi nên lượng khán giả luôn cao hơn mức tính toán của BTC sân. Khán đài lại luôn có hàng rào sắt ngăn với sân cỏ trong khi hệ thống cửa thoát khá ít, lại quá nhỏ. Đã thế, việc kiểm soát tại các cổng sơ sài, không phân biệt được giữa CĐV đội khách, đội nhà. Nếu xảy ra sự cố giẫm đạp lên nhau là điều khó tránh khỏi. Trong tình huống đó, chẳng có lực lượng an ninh nào đủ khả năng kiểm soát dù đông đến đâu đi nữa. May mắn là đa số các sân bóng Việt Nam đều không đông khán giả và lực lượng an ninh khán đài vẫn hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, sự cố bóng đá tại Ai Cập diễn ra cùng thời điểm mà các trận đấu ở giải nội địa đang tràn lan bạo lực bắt buộc dư luận phải đặt câu hỏi với những nhà tổ chức về các vấn đề an toàn sân bóng. Thảm họa tại Ai Cập xuất phát từ sự phấn khích trong niềm vui chiến thắng mà đã như thế thì đừng nói đến chuyện đội chủ nhà thua trận. Trong khi đó, thái độ của các cầu thủ Việt Nam trên sân với nhau, rồi với khán giả có thể là những mồi lửa thực sự làm bùng nổ cơn tức giận từ khán đài.

Rất tiếc là cho đến nay, ngay cả khi giải nội địa được chuyển giao cho VPF thì vẫn chưa thấy các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đặt vấn đề bạo lực sân cỏ đúng tính chất nghiêm trọng của nó để mà giải quyết đến tận gốc rễ. Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi, các BTC sân bóng luôn có xu hướng giảm bớt các quy chuẩn an ninh để tiết giảm chi phí. Thậm chí, LĐBĐ Việt Nam cũng chưa thực hiện một cuộc diễn tập chống bạo loạn tại sân bóng để làm tiêu chuẩn cho các sân bóng cũng như lấy đó làm quy tắc để giám sát các biện pháp an ninh. Đăng Linh