Cần tìm lại “thiên đường mua sắm” tại Lao Bảo đã bị đánh mất
(QT) - Hơn 10 năm trước, bạn bè, đồng nghiệp, người quen của tôi mỗi lần đến Quảng Trị đều mong muốn một lần được đến thăm Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, được lang thang trên những con đường mới mở, được nhìn ngắm Quốc môn hoành tráng, lộng lẫy và được vào các trung tâm, siêu thị để mua hàng có chất lượng cao nhập khẩu từ Thái Lan, Mỹ, châu Âu với giá cả vừa phải. Thương hiệu Lao Bảo đã “mặc định” trong suy nghĩ của nhiều người, và ai cũng yên tâm, tin tưởng khi bỏ tiền ra mua thứ ...

Cần tìm lại “thiên đường mua sắm” tại Lao Bảo đã bị đánh mất

(QT) - Hơn 10 năm trước, bạn bè, đồng nghiệp, người quen của tôi mỗi lần đến Quảng Trị đều mong muốn một lần được đến thăm Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, được lang thang trên những con đường mới mở, được nhìn ngắm Quốc môn hoành tráng, lộng lẫy và được vào các trung tâm, siêu thị để mua hàng có chất lượng cao nhập khẩu từ Thái Lan, Mỹ, châu Âu với giá cả vừa phải. Thương hiệu Lao Bảo đã “mặc định” trong suy nghĩ của nhiều người, và ai cũng yên tâm, tin tưởng khi bỏ tiền ra mua thứ hàng hóa mà mình lựa chọn và giới thiệu rộng rãi cho nhiều người khác. Nhờ đó, ngày ngày những chuyến xe tấp nập ngược lên đường 9 để tìm đến Lao Bảo, và rồi những chuyến xe trở về đầy ắp hàng hóa, rộn rã tiếng cười, Lao Bảo sôi động đúng như kỳ vọng của nhiều người về “một đô thị vàng trên đồi Lao Bảo” (thơ Ngô Kha). Nhưng rồi tất cả đã nhanh chóng qua đi. Những ngày vui ngắn chẳng tày gang, mấy năm trở lại đây, mỗi lần lên Lao Bảo tôi đều ghé trung tâm thương mại, các siêu thị dù không để mua bán gì. Gặp những người quen cũ như em Linh bán hàng điện tử, anh Tân bán hàng gia dụng, hỏi thăm chuyện làm ăn, ai cũng ngao ngán lắc đầu: “Buôn bán bây giờ khó khăn lắm anh ơi, chỉ bằng một phần mười trước đây (những năm 2005 trở về trước), người đến xem hàng hóa thì đông, nhưng người mua thì không có, ai cũng sợ mua phải hàng giả, hàng đểu Made in China”.

Hàng hóa trong các cửa hàng Trung tâm thương mại Lao Bảo đầy ắp nhưng vẫn thưa thớt người mua

Đúng vậy, bây giờ hàng hóa bày bán ở Trung tâm thương mại Lao Bảo vẫn rất nhiều, đa dạng về chủng loại, giá cả cũng không cao. Việc vận chuyển về cũng hết sức thuận lợi, theo quy định mới, mức ưu đãi giá trị mua hàng miễn thuế đối với khách du lịch từ 500.000 đồng/người/ngày được nâng lên 1.000.000 đồng/1 người/1 ngày. Nhưng “người xem thì đông người mua thì không mấy” bởi lẽ, tất cả đều ám ảnh tâm lý bị lừa! Tôi đã được người bạn từ Hà Nội vào mua mỹ phẩm tại Lao Bảo cho biết, cô ấy được chủ sạp cam kết như đinh đóng cột rằng đây là hàng Thái “xịn”, nếu dùng không tốt cứ mang trả lại, chủ kinh doanh sẽ bồi hoàn lại toàn bộ số tiền. Nhưng khi đem về dùng, vẫn thứ mỹ phẩm mà cô quen dùng lâu nay, mặt cô bị dị ứng, nổi đầy mụn đỏ. Rất may chỉ mới dùng thử nên không phải đến bệnh viện cấp cứu. Bạn tôi hết sức thất vọng vì đó là thứ hàng Tàu được làm giả rất tinh vi, chỉ những người có kinh nghiệm kinh doanh mỹ phẩm lâu năm mới có thể phát hiện ra. Cô bạn của tôi không nghĩ đến chuyện đòi lại tiền nhưng thật sự không còn tin tưởng vào cách làm ăn chụp giựt của một số hộ kinh doanh tại Lao Bảo. Có thể kể tới vô vàn những nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới được làm giả và đang bày bán tại Lao Bảo, nhưng trong đó phổ biến nhất vẫn là hàng điện tử, đồ uống và mỹ phẩm, đây là ba loại hàng mà du khách đến đây thường lựa chọn để tìm mua mang về dùng hoặc làm quà cho người thân, bạn bè. Nhưng không ít người đã hết sức thất vọng khi phải rước về thứ của nợ, máy móc, thiết bị điện tử vừa dùng được vài tháng đã cháy rụi, rượu dởm, mỹ phẩm dởm chắc ai cũng đã hiểu được sự tác hại. Một người bán hàng lâu năm ở Trung tâm thương mại Lao Bảo nói với chúng tôi rằng, chưa ai thống kê nhưng có không dưới 30% hàng hóa thiết yếu được bày bán ở đây là hàng giả, hàng kém chất lượng được mang danh các thương hiệu nổi tiếng. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng để tồn tại nếu chỉ toàn bán hàng thật là rất khó, vì giá hàng thật không thể hạ xuống một cách tùy tiện do nhà cung cấp đã ấn định giá đầu vào, lại phải nộp thuế, phải chi phí quảng cáo, bảo hành. Trong khi đó hàng giả giá rất uyển chuyển, bán được càng nhiều càng lãi to và muốn bán giá bao nhiêu cũng được, điều này đánh đúng vào tâm lý ham rẻ của không ít người tiêu dùng. Là người bán hàng có lương tâm, anh hết sức xót xa khi thấy khách hàng bị lừa, bị “chặt chém” nhưng không thể nói ra vì không ai muốn dây vào những chuyện rắc rối. Điều đáng nói là thực tế này hiện nay vẫn đang tồn tại và có vẻ mức độ còn cao hơn theo thời gian, hầu như ai cũng biết, cũng thấy nhưng cơ quan quản lý thị trường thì “chưa phát hiện một vụ kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nào” – theo như phát biểu của một cán bộ có trách nhiệm của ngành Công thương tại một cuộc họp mới đây! Chúng ta đã tốn không ít thời gian, sức lực và tiền của để xây dựng chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng, để quảng bá hình ảnh Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo như là một nơi bảo thuế, như một “thiên đường” để mua sắm, nơi được xem là điểm nối của chiếc cầu hội nhập trên Hành lang kinh tế Đông - Tây... Nhưng thực tế việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là dịch vụ thương mại ở đây đang bị bỏ ngõ, người kinh doanh đang tự làm khó mình theo kiểu “bóc ngắn cắn dài”, thiếu chuyên nghiệp, mạnh ai nấy làm. Và hậu quả đã rõ ràng, thương hiệu hàng hóa Lao Bảo đã bị đánh mất, nhiều người không còn mặn mà khi vào đây mua sắm. Phải giữ lại hình ảnh đẹp của Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo trong con mắt du khách và nhà đầu tư, phải tìm lại thương hiệu hàng hóa Lao Bảo đã bị đánh mất bởi cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp của một số người. Có vẻ như việc làm này không dễ và càng khó hơn nếu không có sự phối hợp đồng bộ, không có sự hợp tác cộng đồng trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp. Bài, ảnh: HOÀNG ĐỨC