Tần tảo nuôi con
(QT) - Những tưởng cuộc đời chị Nguyễn Thị Tuyết (Lệ Xuyên, Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị) sẽ đi vào ngõ cụt khi người chồng đột ngột ra đi, để lại 7 đứa con nheo nhóc và người mẹ già hay đau ốm mỗi lúc trái gió trở trời cùng gia cảnh sa sút. Tuy nhiên, chị Tuyết đã vượt qua nỗi đau để vươn lên với quyết tâm “chống chèo xin cứ thi đua đến cùng”. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, chị đã đưa gia đình thoát khỏi hộ nghèo và nuôi con ăn học nên người. Trong 7 người con của chị có 5 người đỗ đại học, cao đẳng. Hơn 5 giờ chiều, chị Nguyễn Thị Tuyết vẫn đi làm chưa về. Màn đêm dần buông. Nhiều ngôi nhà nhỏ ở làng Lệ Xuyên bắt đầu lên đèn, cùng nhau đoàn tụ bên mâm cơm tối. Uống hết bát nước chè này đến bát nước chè khác mà tôi vẫn chưa gặp được chị.
 |
Chị Nguyễn Thị Tuyết dạy con học bài. |
Trước đó, tôi đã được mọi người trong làng cho biết muốn gặp chị còn khó hơn gặp… người nổi tiếng. Bởi lẽ, chị quần quật cả ngày với hàng núi công việc đến tối mịt mới về đến nhà. Gần 9 giờ đêm mới có tiếng xe máy đỗ xịch trước sân. Mệt rã rời, nhưng người phụ nữ ấy vẫn nở một nụ cười chào khách. Chị Tuyết trẻ hơn nhiều so với tuổi 50. Chị lặng lẽ ngồi xuống manh chiếu nhỏ. Bên bát nước chè xanh chị đã kể chuyện về cuộc đời mình cho tôi và các con chị nghe. Năm 1997, chồng chị trút hơn thở cuối cùng trong cơn bạo bệnh. Chị chết đi, sống lại không biết bao nhiêu lần. Với chất giọng buồn buồn, chị nói: “Ngày chồng tui mất, đứa đầu 18 tuổi, đứa thứ 7 vừa tròn mấy tháng tuổi còn mẹ già thường đau ốm. Nhiều lúc tuyệt vọng, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng chết thì quá khỏe, sống được, sống tốt mới là khó. Cuộc sống gia đình tui bị xáo trộn lung tung, mẹ con, bà cháu chỉ biết ôm nhau khóc ròng rã… Nhưng khóc mãi chỉ thêm đau buồn, tui cố gắng gượng dậy đi làm nuôi các con và trả nợ tiền thuốc thang chữa bệnh cho chồng. Chị Tuyết nhớ lại. “Nói thì dễ nhưng phải bắt đầu từ đâu thì tui cũng chưa nghĩ ra. Lúc chồng còn sống, hai vợ chồng làm quần quật cả ngày lẫn đêm không đủ nuôi 10 miệng ăn. Gia đình tui luôn phải sống cảnh thiếu trước hụt sau. Bây giờ, một mình tui…”. Chị bỏ dỡ câu nói, ánh mắt xa xăm nhìn về quá khứ, nơi bắt đầu chuỗi ngày gian truân nuôi đàn con nheo nhóc nên người. “Lúc đó, nghề chính của chị là gì?” Tôi hỏi. “Nghề gì à? Tui làm nhiều nghề lắm, nói chính xác nhất là làm nghề…thợ đụng. Ở làng quê nghèo này, nếu không đụng gì làm nấy thì không sao kiếm đủ tiền nuôi con. Mỗi nghề biết một ít, làm một ít chắt chiu từng đồng nuôi con, trả nợ. Vào vụ mùa, quanh đi quẩn lại với mấy sào ruộng, nuôi heo gà, trồng thêm vài luống rau trong vườn. Thời tiết thay đổi, tui cũng chuyển nghề theo. Buổi sáng ngồi ở chợ Bồ Bản bán áo quần, bán vải. Buổi chiều chở vải, áo quần đi bán rong khắp các xã Triệu Trạch, Triệu Vân, Triệu An (Triệu Phong)… Nếu trời mưa, tui lại đi buôn lúa, vận chuyển lúa. Khi nghe người trong xóm đau lưng, đau đầu… cần mua thuốc Bắc về uống, tui liền sang đặt vấn đề với người ta để mua thuốc dùm, kiếm ít tiền công nuôi con. Từ đó, hễ có ai dặn mua cái gì, tui liền nhận lời ngay…”, chị Tuyết tâm sự. Chị nói thêm: “Từ ngày chồng mất đến giờ, tui chưa đau ốm buổi nào. May ông trời còn thương tình, cho được có sức khỏe tốt, chứ tui mà đau chắc cả nhà sẽ gặp khó khăn. Tui tự đặt ra chỉ tiêu một ngày phải kiếm được 100 ngàn đồng tiền lãi, thấp nhất cũng được 50 ngàn đồng. Vì nếu thu nhập dưới 50 ngàn là cả nhà sẽ gặp nhiều khó khăn trong chi tiêu. Nên tui phải cố gắng đạp chiếc xe cọc cạch từ đầu làng đến cuối thôn từ xã này qua xã khác để bán hàng đạt chỉ tiêu mới về nhà. Nhờ chịu khó nên tui mới đem lại một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc cho gia đình như ngày hôm nay”. Chị cười, một nụ cười mãn nguyện. Dù nhọc nhằn trên đường đời mưu sinh, nhưng chưa bao giờ chị Tuyết có ý nghĩ cho các con nghỉ học. Thương mẹ, các con chị Tuyết nỗ lực hết mình trong học tập và phụ giúp mẹ công việc đồng áng, làm việc nhà và chăm sóc bà… Người con trai đầu của chị thi đậu trường Cao đẳng Giao thông vận tải. Chị Tuyết vui mừng khôn xiết. Vui là thế, nhưng chị lại lặng lẽ quay mặt lau vội những dòng nước mắt khi nghĩ đến số tiền cho con nhập học. Tuy nhiên chị vẫn quyết tâm cho con nhập học. Ngày con trai nhập học, chị vay mượn mãi mới có được một khoản tiền nhỏ cho con và hứa sẽ xoay tiếp số tiền còn lại cho con yên tâm học hành… Đứa đầu vừa tốt nghiệp, đứa thứ hai lại tiếp bước anh vào giảng đường Đại học. Tôi ấn tượng nhất là người con trai thứ hai của chị, anh Nguyễn Xuân Lâm. Vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Giao thông vận tải Phú Yên, Lâm đã xin mẹ thi tiếp trường đại học. Hiện Lâm đang là sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Dù khó khăn chồng chất, chị vẫn đồng ý cho con tiếp tục theo học lên cao. Khi Lâm học đại học thì hai cô con gái cũng thi đỗ và theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Nha Trang. Hiện nay, khi con gái thứ hai của chị vừa tốt nghiệp thì người con trai thứ 5 lại thi đỗ vào trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Còn hai con nhỏ đang học cấp II, cấp III. Cứ đến tháng, chị lại chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền “nóng” cho con, rồi trả góp sau. Khổ cực là vậy, nhưng nói đến chuyện học hành con cái, chị Tuyết cười tươi rói: “Tui nghèo, tui khổ nhưng có ai đổi vị trí này của tui, chắc chắn tui không đổi”. Tôi thực sự khâm phục chị, một người phụ nữ đầy nghị lực. Nhưng tôi tin một tương lai tươi sáng đang chờ chị khi các con chị thành đạt, trở về phụng dưỡng, báo hiếu mẹ lúc tuổi già. Trước mắt, chị Tuyết vẫn phải tần tảo sớm hôm để nuôi con ăn học. Bài, ảnh: MINH ĐỨC