Tạp bút: Xích lô và phận người
(QT) - Vì muốn trải nghiệm một thú vui an nhàn khi dạo quanh phố phường Huế, nên tôi đã chọn xích lô để đi, giữa bao mời gọi vồn vã của taxi, xe ôm. Mưa phùn lất phất. Chiếc xích lô cùng người chủ đã già, hiền lành mỉm cười đón khách. Ghế ngồi bằng nhôm ướt nhẹp làm ngại ngần khách đi. Một chị hàng nước với giọng theo: “Để tôi lấy tấm bìa các tông cho cô lót ghế khỏi ướt, đi xe cho ông với kẻo tội!”. Chiếc xích lô không được phủ nệm màu mè, điệu đàng như vẫn thường thấy của đội xích lô chuyên ...

Tạp bút: Xích lô và phận người

(QT) - Vì muốn trải nghiệm một thú vui an nhàn khi dạo quanh phố phường Huế, nên tôi đã chọn xích lô để đi, giữa bao mời gọi vồn vã của taxi, xe ôm. Mưa phùn lất phất. Chiếc xích lô cùng người chủ đã già, hiền lành mỉm cười đón khách. Ghế ngồi bằng nhôm ướt nhẹp làm ngại ngần khách đi. Một chị hàng nước với giọng theo: “Để tôi lấy tấm bìa các tông cho cô lót ghế khỏi ướt, đi xe cho ông với kẻo tội!”. Chiếc xích lô không được phủ nệm màu mè, điệu đàng như vẫn thường thấy của đội xích lô chuyên chở khách du lịch, nó cũ kỹ và già nua như chính người chủ của mình. Nhưng vẻ hiền lành của ông khiến người đối diện dễ chạnh lòng. Ông chậm rãi kể, gần bốn mươi năm đạp xích lô, bây giờ đã có tuổi nên sức yếu đi nhiều. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, người vợ già ốm liệt giường, hai đứa con đều tật nguyền nên ngày ngày, dù buổi mai thức giấc có cảm giác xương cốt mỏi nhừ, thì ông vẫn phải gò lưng đạp chiếc xích lô lên cổng bệnh viện này chờ khách. Có lẽ, quanh khu vực này, chỉ duy nhất có ông đón khách với phương tiện thô sơ này. Nhiều người thấy thương nên chọn xích lô của ông để đi. Cũng có những khách là người nhà bệnh nhân, ít tiền nên đi xích lô cho đỡ tốn kém. Cũng không ít ngày, xích lô nằm im lặng lẽ cùng người chủ của nó, buồn thiu cảnh vắng khách. Những ồn ào của xe cộ bỏ lại sau lưng chúng tôi cùng những vòng xe thong thả. Đường phố Huế thanh bình lướt qua chậm rãi, những khung cảnh này, chỉ có thể được ghi nhớ thật lâu, thật kỹ khi thả bộ thong dong phố phường, hoặc ngồi trên xích lô qua từng đoạn đường như thế này. Ngẫm ra, đi bằng xích lô đôi khi cũng giúp mình sống chậm đi một chút, nhẫn nại hơn một chút. Từ Trường Tiền qua Bạch Hổ, đi qua 4 cổng vào kinh thành Huế: cửa Thượng Tứ, cửa Ngăn, cửa Quảng Đức, cửa Nhà Đồ, ngược về Lê Lợi, đến Đoàn Thị Điểm…những con đường được coi là đẹp nhất kinh thành Huế. Mỗi con đường mang một nét đẹp riêng qua những câu chuyện nho nhỏ, thú vị của người đạp xích lô hiểu chuyện… Bao nhiêu con đường đã qua, có lẽ ông đã thấm mệt bởi vòng xe dường như chậm rãi hơn. Ông đưa tay quệt những giọt mồ hôi giữa cái lạnh của mùa đông. Mỗi ngày cố gắng lao lực để kiếm dăm ba chục ngàn lo bữa ăn cho bốn con người, đối với sức lực của người đàn ông xấp xỉ tuổi bảy mươi, thật không dễ dàng gì. Dẫu vậy, cái cách ông nhận tiền cũng khiến khách thầm nể trọng: “ Tùy tâm, các cô gửi bao nhiêu cũng được, ông cảm ơn”. Ông tần ngần cầm tờ bạc một trăm nghìn đồng từ tay chúng tôi, cứ áy náy và cảm ơn mãi vì nó quá nhiều với ông. Chiếc xích lô và dáng vẻ còm cõi của ông đã dần xa, hòa lẫn vào dòng xe cộ ngược xuôi tấp nập trên phố nhưng người đứng lại vẫn còn rưng rưng những cảm xúc vui buồn về thân phận một con người… THANH TRÚC