Rẻo cao vào vụ đót
(QT) - Những ngày này, trên các nẻo đường ở vùng cao tỉnh Quảng Trị, nhiều gia đình người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô lại tất bật với việc hái đót, phơi đót để bán cho thương lái. Với họ, cây đót chính là thứ “lộc rừng” mà núi rừng ban tặng giúp họ có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Rẻo cao vào vụ đót

(QT) - Những ngày này, trên các nẻo đường ở vùng cao tỉnh Quảng Trị, nhiều gia đình người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô lại tất bật với việc hái đót, phơi đót để bán cho thương lái. Với họ, cây đót chính là thứ “lộc rừng” mà núi rừng ban tặng giúp họ có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Người dân vùng Lìa, huyện Hướng Hóa phơi đót

Theo quan sát của chúng tôi, tranh thủ thời tiết nắng ráo, dọc theo tuyến đường Lìa (Hướng Hóa), người dân hối hả phơi phong những bãi đót trải dài hai bên vệ đường. Khác với tiết trời mưa phùn và rét mướt như ở miền xuôi, do ảnh hưởng đậm nét của thời tiết Lào, những ngày đầu năm, tiết trời ở vùng Lìa có nắng nhẹ, khô hanh. Đây cũng là thời điểm trùng với mùa thu hái đót nên đã tạo cho người dân bản địa một mùa thu hái “lộc rừng” để tăng thêm thu nhập. Tuy chỉ là loại cây thời vụ nhưng nhờ cây đót mà nhiều gia đình người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô có điều kiện cải thiện thêm thu nhập sau mỗi mùa thu hoạch sắn và làm lúa rẫy. Bà Hồ Thị Hà, ở thôn A Cha, xã A Xing gùi đót ra phơi giữa sân, hồ hởi cho biết: “Hồi trước cây đót trong rừng nhiều lắm, dân bản chỉ hái về để đốt nấu bếp thay củi và sưởi ấm cho gia súc. Nhưng hiện nay đót bán có tiền nên gia đình nào cũng tranh thủ vào rừng hái đót để bán cho thương lái. Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, không có nhiều nương rẫy để làm, may nhờ có cây đót nên cũng có đồng ra đồng vào”.

Bà Hà cho biết, mùa đót bắt đầu từ những ngày trước tết dương lịch và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau. Mỗi năm cây đót chỉ trổ bông một lần và thu nhập do đót mang lại cũng khá nếu ai biết chăm chỉ, chịu khó. Những ngày này, nhiều gia đình ở xã A Xing tích cực vào rừng hái đót vì đây là thời điểm sản lượng đót thu hoạch được nhiều. Sau khi hái đót về, họ sẽ bán tươi hoặc trải ra sân hoặc bên lề đường phơi khô để bán được giá cao hơn. Nhiều gia đình có lượng đót lớn phải dựng trại, dựng lán và phơi ngày trông đêm không ngại khó nhọc để những lọn đót được nắng, lên màu sắc tươi đẹp. Anh Hồ A Nên, cán bộ xã A Xing cho biết: “Mùa này nương rẫy cũng rảnh việc nên nhiều gia đình địa phương tranh thủ lên rừng hái đót kiếm thêm thu nhập. Cũng may nhờ có cây đót bán được tiền mà nhiều thanh niên ở địa phương có thêm việc làm. Là xã vùng cao còn nghèo nên cây đót cũng đã góp phần không nhỏ giúp cải thiện đời sống cho dân bản”.

Cũng như ở vùng Lìa, đến hẹn lại lên, ra giêng người dân ở thôn Cu Pua, xã Đakrông, huyện Đakrông từ già đến trẻ đều tập trung lên rừng hái đót. Sáng đi thật sớm tới trưa, chiều họ lại gùi đót tươi về bán cho các chủ thu mua ngay tại bản. Trung bình mỗi người mỗi ngày hái được khoảng từ 20- 30kg đót tươi, giá đót tươi khoảng 4.000- 6.000 đồng/kg, còn giá đót khô thường dao động từ 12.000- 15.000 đồng/kg. “Tuy là công việc thời vụ nhưng bông đót lại cho thu nhập khá hơn nhiều so với làm rẫy, hái măng, hái lan rừng. Cả năm, nhiều gia đình ở đây lại mong chờ đến mùa đót. Cũng nhờ một phần vào bán đót mà cuộc sống gia đình tôi đỡ vất vả hơn”, chị Hồ Thị Tiền, 45 tuổi ở xã Đakrông cho biết. Theo nhiều chủ thu mua đót cho biết thì giá đót năm nay cao hơn những năm trước, lại dễ bán nên việc mua bán diễn ra thuận lợi và ai cũng vui vì đều có thu nhập.

Khắp các bản làng vùng cao thời điểm này đâu đâu cũng thấy dân bản rủ nhau vào rừng hái đót rồi trở về với những gùi đót nặng trĩu vai trong niềm vui, phấn chấn. Dọc theo tuyến Quốc lộ 9 và những con đường bê tông vào bản làng, những bãi đất trống nơi đâu cũng thấy người dân phơi đót đầy hai bên lề đường. Với người dân vùng cao, mùa đót đã thật sự mang lại nhiều niềm vui và nguồn thu nhập đáng kể.

HIẾU GIANG - KHOA TRANG