Địa chỉ cần giúp đỡ: “Chỉ mong con lành bệnh”
(QT) - Mỗi khi nhắc đến căn bệnh não úng thủy đang hoành hành trong cơ thể con, chị Lê Thị Thanh Mai (trú tại thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị) không cầm được nước mắt. Sau nhiều ca phẫu thuật, con trai chị - cháu Trương Nguyên Quân vẫn đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Ước mong duy nhất của vợ chồng chị Mai là cháu Nguyên Quân lành bệnh

Địa chỉ cần giúp đỡ: “Chỉ mong con lành bệnh”

(QT) - Mỗi khi nhắc đến căn bệnh não úng thủy đang hoành hành trong cơ thể con, chị Lê Thị Thanh Mai (trú tại thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị) không cầm được nước mắt. Sau nhiều ca phẫu thuật, con trai chị - cháu Trương Nguyên Quân vẫn đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Ước mong duy nhất của vợ chồng chị Mai là cháu Nguyên Quân lành bệnh

*Mọi sự ủng hộ gia đình chị Lê Thị Thanh Mai xin gửi đến Báo Quảng Trị- 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, sốTK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị.

Trước đây, ai cũng bảo vợ chồng chị Mai may mắn bởi sinh được hai cháu trai khỏe mạnh, kháu khỉnh là Trương Nguyên Quân và Trương Hải Quân. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh chị vẫn cố gắng chăm sóc con thật chu đáo. Nhờ thế, tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ luôn rộn rã tiếng cười. Tuy nhiên, ngày vui ngắn “chưa đầy gang”, vợ chồng chị Mai phát hiện cháu Nguyên Quân bị dị tật ở chân. Chưa dừng lại tại đó, qua khám tổng quát, bác sĩ thông báo cháu mắc bệnh não úng thủy. Nhận tin dữ, vợ chồng chị Mai cầu mong đây chỉ là sự nhầm lẫn. Thế nhưng, đến bất cứ bệnh viện nào, anh chị cũng nhận được kết quả tương tự. Các bác sĩ còn khuyên phải cho cháu phẫu thuật khẩn cấp. Thương con, vợ chồng chị Mai xoay tiền khắp nơi để trang trải các chi phí của ca mổ. “Hôm con lên bàn phẫu thuật, vợ chồng mình đứng ngồi không yên. Hai vợ chồng mừng đến rơi nước mắt khi nghe bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công. Nhưng rồi cũng chính bác sĩ khẳng định, bệnh của cháu phải điều trị rất lâu mới có thể hồi phục”. Trở về từ bệnh viện được một thời gian ngắn, vết mổ của cháu Nguyên Quân có biểu hiện bị nhiễm trùng. Thế là vợ chồng chị Lê Thị Thanh Mai lại tiếp tục khăn gói đưa con vào Huế phuẫt thuật lần thứ hai. Sau đó ít lâu, cháu Quân phải bước vào ca phẫu thuật lần ba mới giữ được tính mạng. Nhớ lại những ngày ăn chờ, nằm chực ở bệnh viện, anh Chiến nghẹn ngào chia sẻ: “Mỗi lần nhìn con nằm bất động trên giường, vợ chồng mình đau đớn lắm nhưng cực khổ đến đâu cũng cố gắng để chạy chữa cho con. Số phận của cháu đã không được may mắn rồi, mình mà bỏ rơi thì tội nghiệp lắm”. Điều đáng buồn là sau nhiều lần phẫu thuật, tình hình sức khỏe của cháu Nguyên Quân vẫn chưa tiến triển. Quân không còn nói và nghe được, thị giác yếu dần. Mới đây, vợ chồng chị Mai đưa cháu ra Hà Nội điều trị, được ít ngày, họ phải bế bồng con trở lại quê vì không còn tiền để điều trị tiếp. “Vợ chồng em giờ như người mất hồn. Mấy ngày nay, những người cho vay tiền đến đòi nợ nhiều lần mà hai vợ chồng chỉ biết khóc chứ chẳng thể làm gì hơn. Trong nhà, giờ chẳng còn thứ tài sản nào đáng giá”, chị Mai cho biết. Gần đây, cháu Nguyên Quân thường xuyên nổi sốt, người mềm oặt, không chịu ăn uống gì… Mỗi lần thấy con bú được chút sữa từ bình, vợ chồng chị Mai lại mừng rỡ vô cùng. Nói về mong muốn của mình, anh chị chỉ ước ao có tiền để chạy chữa cho con. “Chỉ cần con lành bệnh, khổ mấy vợ chồng em cũng cam lòng”, thẫn thờ bồng con trên tay, chị Mai chia sẻ. Bài, ảnh: TÂY LONG