Dấu ấn người cán bộ
(QT) - Trong những ngày vừa qua, cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt- nhà cách mạng, vị lãnh đạo giàu tâm huyết, hội đủ đức tài được nhân dân cả nước yêu mến, kính trọng. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã làm được nhiều việc cho đất nước, quê hương. Trong đó theo cảm nhận của chúng tôi có 3 việc để lại được dấu ấn đậm nét, mang tính đột phá, là "cú hích" cho việc cởi trói, thay đổi cơ chế, tạo nên một sinh khí, sức sống mới, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới. Nhiều người vẫn còn nhớ những năm sau ngày giải phóng miền Nam, do nhiều nguyên nhân, đời sống của người dân gặp vô vàn khó khăn, cơm ăn không đủ no, áo không đủ ấm. Đó là những năm bao cấp, hàng hóa, lương thực đều được nhà nước phân phối và thường không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 3,5 triệu dân, một thành phố trước đây hoa lệ, sung túc vậy mà nay phải ăn độn bo bo, người dân phải ly tán đi nhiều nơi. Xót xa trước tình cảnh ấy, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt luôn trăn trở, đứng ngồi không yên.
Ở Quảng Trị, từ tỉnh đến cơ sở cũng có không ít cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền có những cách làm hay, tâm huyết, gương mẫu, trong sáng, hết mình phục vụ nhân dân, song nếu soi xét những người đó có tầm vóc ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới của tỉnh hay chưa, thì không thấy rõ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một số cán bộ lãnh đạo ở doanh nghiệp được dư luận đánh giá cao. Đó là những người lãnh đạo ở Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị, đã xây dựng được chiến lược “đi cùng với nông dân”; vực dậy, tạo nên sinh khí, sức sống mới ở các bản làng miền núi vốn trước đây nghèo khổ, thiếu ăn. Qua việc xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn, chế biến mũ cao su; thu mua sản phẩm, không để cho người nghèo bị ép giá, đã làm tăng trưởng mức sống cho người dân. Và trong những năm gần đây khi mà nhiều doanh nghiệp bị đình đốn sản xuất, bị phá sản thì Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị biết “lách qua cửa hẹp” để tồn tại và phát triển. Đó cũng là một nét riêng, một dấu ấn đáng trân trọng, cần được ủng hộ, tiếp sức. |
Nhà viết sử kinh tế Đặng Phong kể: Vào một buổi sáng của năm 1979, Bí thư Thành ủy điện mời bà Ba Thi, Giám đốc (GĐ) Công ty Lương thực thành phố, ông Lữ Minh Châu, GĐ Ngân hàng Ngoại thương, ông Năm Ẩn, GĐ Sở Tài chính và một số vị khác đến nhà ông ăn sáng và bàn việc làm sao có lúa gạo để cứu đói cho người dân thành phố. Nên nhớ rằng đây là thời kỳ “ngăn sông cấm chợ”, không cho hàng hóa, lương thực lưu thông từ địa phương này sang địa phương khác. Vì thế dù đồng bằng sông Cửu Long lúa nhiều nhưng thành phố lại không đủ gạo ăn. Nhà nước ra định mức thu mua mỗi ký lúa 5,2 hào nhưng giá thị trường là 3 đồng. Để mua được lúa thị trường thì phải phá rào, mua giá cao, vi phạm các quy định của nhà nước. Trước sự băn khoăn của nhiều người, đồng chí Võ Văn Kiệt nói: “Nếu làm cho dân hết đói thì không phải là vi phạm”. Qua trao đổi, những cán bộ dự “ buổi ăn sáng” ở nhà đồng chí Bí thư Thành ủy đã đi đến thống nhất: Thành phố xuất tiền mua lúa về xay xát để bán cho dân với giá gốc. Sáng hôm sau bà Ba Thi cùng với đoàn xe biển số đỏ của quân đội về các tỉnh thu mua, rồi chở lên xay xát bán cho dân mà không tính lời lãi. Hành động cứu đói đầy dũng cảm này đã làm cho nhân dân thành phố hết sức phấn khởi. Đây là cách làm phá rào, tự cởi trói. Phải là người cán bộ vô vùng bản lĩnh, sẵn sàng chấp nhận thử thách, chấp nhận kỷ luật mới dám làm. Cũng theo ông Đặng Phong cái tin thành phố tự ý bỏ tiền ra mua lương thực giá cao cũng đến tai Trung ương, bà Ba Thi được gọi ra Hà Nội. Người trực tiếp gặp hỏi cặn kẽ là đồng chí Lê Duẩn (lúc này là Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng CSVN); nghe bà Ba Thi kể lại đầu đuôi câu chuyện, đồng chí Lê Duẩn chẳng những không phê phán mà cho rằng thành phố làm như thế là đúng. Đây cũng là tầm nhìn của đồng chí Lê Duẩn, không nguyên tắc, rập khuôn, câu nệ, máy móc. Thứ hai là trong những năm ấy thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thành phố công nghiệp thương mại, dịch vụ nhưng lại thiếu điện trầm trọng. Không trông, chờ ỷ lại Trung ương, đồng chí Võ Văn Kiệt tập hợp một số nhà khoa học( kể cả những người làm việc dưới chế độ cũ) đi khảo sát, đề xuất xây dựng thủy điện Trị An. Thành phố đã huy động tổng lực xây dựng công trình này. Thực tế ấy sản sinh bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Tôn Thất Lập- “Trị An âm vang mùa xuân”, bài ca sôi động như một dòng chảy, tràn đầy sức sống. Sau này, khi được điều ra Hà Nội giữ nhiều chức vụ quan trọng, đồng chí đã không ngừng suy nghĩ, tìm tòi cách làm mới, mà việc làm có ý nghĩa nhất là quyết định xây dựng công trình đường dây điện Bắc - Nam 500 KV. Đây cũng là một quyết định táo bạo, đầy khó khăn, đặt trong thời điểm kinh tế kém phát triển, nguồn lực tích lũy còn hạn hẹp. Sau khi nhận được sự đồng tình của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Kiệt với vai trò là Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã cho triển khai xây dựng công trình có tầm vóc lớn lao này mà hầu như không đưa ra bàn tại Quốc hội (nếu đưa ra sẽ có nhiều người phản đối), và nếu cứ dùng dằng như thế đất nước bao giờ mới phát triển được. Khỏi phải nói những khó khăn, gian khổ khi tiến hành xây dựng đường dây điện 500 KV Bắc- Nam, có đồng chí cán bộ cấp cao đã phải ngồi tù. Nhưng khi xây dựng xong, vận hành an toàn mới thấy được quyết định của Thủ tướng và Chính phủ là rất sáng suốt, đáp ứng nguồn điện để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao đời sống của người dân. Chỉ kể chừng ấy chuyện đã cho thấy vai trò của cá nhân, người đứng đầu quan trọng như thế nào!. Gần đây ở một địa phương bên cạnh chúng ta là TP Đà Nẵng, đồng chí Bí thư Thành ủy được đánh giá như một hiện tượng, báo chí gọi là “hiện tượng Nguyễn Bá Thanh”. Được dư luận đánh giá cao như vậy cũng là bởi Bí thư Thành ủy có những việc làm táo bạo, quyết đoán để có một đô thị tầm vóc mà những người đến đây không thể không thán phục. Ông Thanh không chỉ quyết đoán những vấn đề có tầm vĩ mô, mà còn gần gũi, lắng nghe tiếng nói của mọi đối tượng để điều chỉnh, giúp đỡ, hỗ trợ họ, để những phận đời tăm tối cũng có được ánh sáng. Những cách làm đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng, trong tổ chức thi tuyển cán bộ, công chức và thái độ truy vấn đến cùng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ngành của thành phố về những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết, đã cho thấy một dấu ấn, một tính cách riêng biệt, độc đáo, đầy bản lĩnh của người cán bộ cách mạng Nguyễn Bá Thanh. Ở Quảng Trị, từ tỉnh đến cơ sở cũng có không ít cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền có những cách làm hay, tâm huyết, gương mẫu, trong sáng, hết mình phục vụ nhân dân, song nếu soi xét những người đó có tầm vóc ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới của tỉnh hay chưa, thì không thấy rõ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một số cán bộ lãnh đạo ở doanh nghiệp được dư luận đánh giá cao. Đó là những người lãnh đạo ở Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị, đã xây dựng được chiến lược “đi cùng với nông dân”; vực dậy, tạo nên sinh khí, sức sống mới ở các bản làng miền núi vốn trước đây nghèo khổ, thiếu ăn. Qua việc xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn, chế biến mũ cao su; thu mua sản phẩm, không để cho người nghèo bị ép giá, đã làm tăng trưởng mức sống cho người dân. Và trong những năm gần đây khi mà nhiều doanh nghiệp bị đình đốn sản xuất, bị phá sản thì Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị biết “lách qua cửa hẹp” để tồn tại và phát triển. Đó cũng là một nét riêng, một dấu ấn đáng trân trọng, cần được ủng hộ, tiếp sức. Như vậy dù ở những môi trường, hoàn cảnh, vị trí công tác khác nhau nhưng nếu hết lòng vì nhân dân, trăn trở, tâm huyết, tìm kiếm những cách làm mang tính đột phá, đưa đến những lợi ích thiết thực cho cuộc sống cộng đồng; không có kiểu tư duy nhiệm kỳ; không giành giật, vơ vét đầy túi cá nhân thì những cán bộ ấy rất đáng để tôn trọng. Đặc biệt họ luôn được người dân địa phương hết lòng trân quý. HOÀNG NAM BẰNG