Từ lâu, câu nói: “Tuổi trẻ là để cống hiến” đã trở thành phương châm sống của nhiều thanh niên Quảng Trị. Trong số 25 đại diện ưu tú được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022, chúng tôi vừa có cuộc trò chuyện với hai chàng trai đã vượt qua mọi khó khăn để vươn lên sống đẹp, cống hiến nhiều hơn, đó là: NGUYỄN ĐĂNG TÔN CẢNH (sinh năm 1991), trú tại thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong và NGUYỄN QUANG VŨ (sinh năm 1990), trú tại thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa.
-Trước tiên! Xin chúc mừng Tôn Cảnh và Quang Vũ vừa được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022. Cảm xúc của hai bạn như thế nào khi đón nhận tin vui này?
-Tôn Cảnh: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vinh dự và tự hào khi nhận giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022. Trước đây, tôi may mắn từng nhiều lần được các cấp, ngành, đơn vị liên quan tuyên dương, khen thưởng. Thế nhưng, giải thưởng lần này vẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tôi. Đây là động lực to lớn để tôi tiếp tục vươn lên hoàn thiện bản thân, làm giàu cho mình, cho mọi người và quê hương.
Quang Vũ (đứng ngoài cùng, phía tay trái) và các đoàn viên trong Chi đoàn thôn Tân Sơn tham gia dạy kỹ năng cho trẻ em vùng cao - Ảnh: T.L
- Quang Vũ: Đến giờ, tôi vẫn nhận được những lời chúc mừng từ mọi người sau khi đạt giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022. Là bí thư chi đoàn và cũng là một người yêu hoạt động thiện nguyện, tôi không đặt các giải thưởng làm mục tiêu cho mình. Thế nhưng, giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 vẫn có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Để không phụ lòng những người trao cho mình niềm vui này, tôi nguyện tiếp tục nỗ lực trong công tác đoàn, phong trào thanh niên và tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện.
- Để trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu, thời gian qua, hai bạn đã có những nỗ lực như thế nào?
- Quang Vũ: Tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình đông anh em ở vùng cao. Ba mẹ làm nghề nông, nuôi 6 người con ăn học nên gia đình tôi khá vất vả. Ước mơ được những vòng tay nhân ái tiếp sức luôn thường trực trong tôi và người thân. Sau này, khi có việc làm và gia đình riêng, cuộc sống của tôi vơi bớt phần nào nỗi lo toan. Năm 2014, cơ duyên đưa tôi đến với công tác đoàn, phong trào thanh niên ở địa phương. Là Bí thư Chi đoàn thôn Tân Sơn, tôi có cơ hội hiện thực hóa mong muốn giúp đỡ mọi người mà mình vốn ấp ủ từ lâu. Cùng với các đoàn viên, thanh niên trong thôn, tôi đã đưa ra ý tưởng, tổ chức, triển khai nhiều hoạt động, phong trào. Cũng chính màu áo xanh đã khởi duyên, giúp tôi trở thành người điều hành nhóm thiện nguyện Cỏ Ba Lá. Thông qua hoạt động của nhóm, tôi rất vui khi thấy nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, đặc biệt là trẻ em được tiếp sức. Ngoài các hoạt động chung, tôi còn đứng lớp giảng dạy kỹ năng mềm miễn phí cho nhiều học sinh. Vừa qua, tôi vinh dự nhận giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam trao tặng.
- Tôn Cảnh: Cũng như Quang Vũ, tôi không sinh ra ở vạch đích. Là người con làng Linh Chiểu, từ nhỏ, tôi đã thấy ông bà, ba mẹ mình vất vả với nghề làm bún. Dẫu hay lam, hay làm nhưng đời này sang đời khác, người dân quê tôi vẫn quẩn quanh trong khó nghèo. Về sau, khi rời quê hương, tôi mới nhìn nhận sâu sắc nguyên nhân khiến cái nghèo luôn đeo bám những người nông dân chất phác theo nghề mà cha ông để lại. Ấp ủ mong muốn mở lối cho nghề truyền thống, tôi đã bỏ công việc cho thu nhập khá, cất tấm bằng thạc sĩ, rời thành phố để về quê. Cùng hai người bạn, tôi đã mở xưởng và áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng tầm nghề làm bún. Từ khi mở cơ sở sản xuất bún sạch Vạn Linh đến nay, trung bình mỗi năm doanh thu của chúng tôi là 4,5 tỉ đồng. Các sản phẩm bún, bánh canh Vạn Linh đều đạt được chứng nhận 3 sao. Hiện tại, tôi và cộng sự đang mở rộng sang những lĩnh vực kinh doanh khác.
- Được biết, cả Tôn Cảnh lẫn Quang Vũ đều không có xuất phát điểm thuận lợi. Động lực nào giúp hai bạn vươn lên để rồi thành công theo một cách riêng?
- Tôn Cảnh: Động lực vươn lên của tôi có lẽ khởi nguồn từ khát vọng làm giàu cho mình, cho mọi người và quê hương. Chính khát vọng đó đã thôi thúc tôi nỗ lực trong từng suy nghĩ, hành động. Thực tế, làm giàu trên đất quê hương chưa bao giờ là dễ, nhất là đối với những thanh niên nông thôn thiếu đủ thứ như chúng tôi. Trong khởi nghiệp, cũng như nhiều người khác, chúng tôi từng đối mặt với vấp váp, sai lầm, thất bại… Tuy nhiên, tất cả đều trở thành những bài học quý giá. Giờ đây, khi mọi thứ đã đi vào khuôn khổ, nền nếp, tôi lại tiếp tục nuôi những khát vọng lớn hơn.
- Quang Vũ: Đối với tôi, động lực để làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm đó chính là trái tim yêu thương. Tôi thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người yếu thế. Làm đoàn và tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện, tôi quen với những công việc không lương nhưng lại tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc. Nhiều người cho rằng tôi là người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, “lo chuyện bao đồng”… Ngay cả người thân cũng đôi lúc lời ra, tiếng vào khi thấy tôi thức khuya, dậy sớm lo liệu cho các hoạt động thiện nguyện và buộc phải tạm gác lại chuyện gia đình. Cũng có lúc tôi chùn lòng nhưng cảm xúc tiêu cực ấy qua đi rất nhanh. Hiện tại, tôi đang có 200% sức để phục vụ cho công tác đoàn, phong trào thanh niên và hoạt động thiện nguyện vì có vợ là người bạn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu.
- Tuy có nhiều sự khác biệt nhưng Quang Vũ và Tôn Cảnh có một điểm chung là đều giàu khát vọng cống hiến. Khát vọng ấy vẫn bùng cháy trong giai đoạn hai bạn còn gặp nhiều khó khăn. Tại sao các bạn luôn giữ được ngọn lửa này?
-Quang Vũ: Thời thơ ấu, tôi luôn được ba mẹ nhắc nhở: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Lớn lên chút nữa, ba mẹ dạy tôi phải nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để có thể mang lại những điều tốt đẹp cho mình và mọi người xung quanh. Đến tuổi thanh niên, tôi tự nhủ bản thân rằng không thể cứ ngồi chờ đến lúc giàu có, công thành danh toại mới cống hiến. Vì thế, tôi luôn cố gắng làm những công việc giúp đời, giúp người dù là rất nhỏ. Tôi nghĩ, nhiều việc nhỏ thì sẽ trở thành việc lớn. Sau này, tham gia công tác đoàn, phong trào thanh niên, rồi hoạt động thiện nguyện, suy nghĩ ấy càng sáng rõ, dẫn lối cho những việc làm của tôi. Nhìn lại, tôi thấy rằng, khát vọng cống hiến của tôi được nuôi dưỡng theo thời gian và đã trở thành là máu thịt. Vì thế, dù gặp khó khăn, thử thách như thế nào, nó vẫn sáng mãi như những đốm lửa, tích lũy dần và rồi đến lúc bùng cháy.
Tôn Cảnh (phải) cùng đồng sự khởi nghiệp bằng cách nâng tầm nghề truyền thống - Ảnh: T.L
- Tôn Cảnh: Thông thường, những ai từng trải qua khó khăn, thử thách dễ đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ với mọi người hơn. Điều đó đúng đối với tôi. Trên con đường khởi nghiệp, tôi và đồng sự gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào, tôi cũng hiểu rằng, có nhiều người đang gặp khó khăn hơn mình. Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng tìm cách giúp đỡ họ. Thật may, với công việc của mình, tôi và đồng sự có nhiều cơ hội để giúp những hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều cách khác nhau như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng; ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện… Hiện nay, cơ sở sản xuất bún sạch Vạn Linh của chúng tôi đang tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động.
- Thời gian tới, hai bạn sẽ làm gì để có thể cống hiến nhiều hơn?
- Tôn Cảnh: Hiện nay, tôi và cộng sự đang nỗ lực mở rộng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Ngoài mục tiêu tăng thu nhập, chúng tôi mong muốn tạo thêm nhiều việc làm cho người dân; góp phần gìn giữ nghề truyền thống; tạo nên thương hiệu cho những sản phẩm quê nhà… Là người trẻ làm kinh tế, tôi và đồng sự cũng hiểu một cách sâu sắc trách nhiệm xã hội của mình. Vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực có thêm nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.
- Quang Vũ: Sắp tới, tôi sẽ mở một lớp học mang tên “Hoa hướng dương” để dạy kỹ năng thuyết trình cho trẻ em vùng cao. Là một người sống bằng công việc dẫn chương trình, tôi đang dùng chính nghề của mình để làm việc thiện. Ngoài dự định này, tôi sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động, phong trào của Chi đoàn thôn Tân Sơn và nhóm thiện nguyện Cỏ Ba Lá. Tôi rất muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Tôi thích câu nói: “Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Tôi luôn khát khao được đi xa trên con đường thiện nguyện để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, vì vậy rất muốn “đi cùng nhau”.
- Xin cảm ơn các bạn!
Tây Long(thực hiện)