Bạn đồng hành của phụ nữ khiếm thị
(QT) - Mỗi lần nghe tiếng xe đạp cọc cạch lăn bánh vào sân, những người phụ nữ khiếm thị trú tại thị xã Quảng Trị đều mừng rỡ vì biết bà Lê Thị Bao đến thăm gia đình mình. 15 năm nay, dẫu mưa trắng trời hay nắng đổ lửa, hành trình thăm nom, giúp đỡ hội viên khiếm thị của bà Bao vẫn không mỏi mệt. Hiện tại, bà Bao đang là chỗ dựa tinh thần của 40 chị em khiếm thị, đồng hành cùng họ vượt qua mọi bộn bề khó khăn trong cuộc sống. Tuy đã bước sang tuổi 68 nhưng bà Lê Thị Bao vẫn may mắn giữ được đôi mắt tinh anh. Hàng ngày, bà có thể đọc sách báo, xem ti vi. Thế nhưng, điều đặc biệt là nhiều năm nay, bà Bao vẫn đảm nhiệm trọng trách Hội trưởng phụ nữ Hội Người mù thị xã Quảng Trị. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1999, đôi mắt của bà Lê Thị Bao bỗng nhiên mờ mịt, rồi tối hẳn, khiến bà Bao vô cùng hoang mang. Thế nhưng, người phụ nữ từng trải bom đạn chiến tranh không cho phép mình bỏ cuộc. Hàng ngày, bà vẫn mò mẫm làm mọi việc cho đến khi dành dụm đủ tiền điều trị căn bệnh đục thủy tinh thể.
 |
Bà Bao luôn nhận được sự ủng hộ, động viên của ông Lê Mẫn Khiêm – chồng bà trong những ngày đi làm việc thiện |
Bà Bao chia sẻ: “Một năm chỉ biết đến bóng đêm, tôi thực sự hiểu và đồng cảm với người khiếm thị. Đặc biệt, khi sinh hoạt, giao lưu với họ, tôi rất buồn vì thấy ai cũng khó khăn. Do đó, khi đôi mắt sáng trở lại, tôi vẫn quyết định gắn bó với Hội Người mù để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ”. Từ đó, chiếc xe đạp vốn đã cũ kỹ của bà Lê Thị Bao hoạt động gần như hết công suất. Tuần nào bà cũng đóng quán tạp hóa vài ngày, rong ruổi khắp nẻo đường để đến với các phụ nữ khiếm thị. Cứ một, hai tuần không thấy bà Bao đến thăm là họ lại nhớ, rồi giục thân nhân điện thoại mời. “Tôi từng trải qua không ít nỗi đau. Riêng 7 lần sinh nở thì 6 lần đã bị sơ sẩy vì chất độc da cam. Không những thế, bản thân cũng đã đối diện với cảnh mù lòa. Nhờ đó, tôi dễ đồng cảm, sẻ chia với chị em hơn”, bà Bao tâm sự. Gắn bó với công việc không lương, vậy mà bà Lê Thị Bao chưa bao giờ ca thán. Không những thế, vì thương chị em phụ nữ khiếm thị, bà Bao còn mang gạo, mì ăn liền, dầu ăn… của nhà để mang đi biếu. Một số người biết hoàn cảnh không mấy khá giả của bà nên từ chối nhận. Lúc ấy, bà Bao buộc phải nói dối rằng, mình xin được từ chỗ này, chỗ kia. Nhiều lần như vậy, dần dần, bà Bao nghĩ: “Tại sao không thử đi kêu gọi những nhà hảo tâm?”. Từ đó, tuần nào bà Bao cũng dành thời gian gõ cửa từng hộ dân ở thị xã Quảng Trị để vận động quyên góp. Ai cho gì bà cũng nhận, bởi bà biết chị em thiếu thốn đủ bề. Cứ thế, hạnh phúc lớn nhất của bà Bao là mang những món quà nghĩa tình đến trao tận tay các phụ nữ khiếm thị. Cũng vì nặng lòng với chị em, bà Lê Thị Bao còn động viên họ tiết kiệm tiền bạc. Gia đình nào không có tiền mua heo đất, bà sẵn sàng mua tặng. Bà bảo: “Heo đất giá 6 ngàn, còn heo nhựa chỉ 3 ngàn đồng thôi. Mình mua heo nhựa làm quà tặng, còn bỏ 3 ngàn vào heo của chị em để nhắc nhủ họ tiếp tục dành dụm”. Nhờ tiết kiệm, nhiều chị em đã có điều kiện để bồi dưỡng sức khỏe, cho con cháu mua ít cuốn vở, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn… 15 năm lặng lẽ cống hiến, điều khiến bà Lê Thị Bao hạnh phúc nhất là nhiều phụ nữ khiếm thị ở thị xã Quảng Trị đã bước qua nỗi mặc cảm. Không còn mang tâm lý ỷ lại, một số chị em đã tích cực tham gia lao động, sản xuất. Thậm chí, không ít người còn nêu gương sáng vượt qua nghịch cảnh, nuôi dạy con cái thành đạt. Đặc biệt, phần lớn gia đình của phụ nữ khiếm thị trên địa bàn đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chính thực tế đáng mừng ấy đã thúc giục bà Lê Thị Bao tiếp tục đồng hành với phụ nữ khiếm thị vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bài, ảnh: TÂY LONG