Một lòng vì Việt Nam
(QT) - Năm 1968, chuyến tàu viện trợ chở thuốc men, thiết bị y tế đầu tiên khởi hành từ đất nước Hà Lan sang Việt Nam. Đây là món quà của hàng nghìn trái tim yêu chuộng hòa bình với tinh thần “Có mặt ở những mảnh đất bom rơi”. Từ điểm khởi đầu ấy, tình hữu nghị Việt Nam - Hà Lan ngày càng bền chặt... Sẻ chia gian khó Chúng tôi có mặt tại Văn phòng Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) khoảng một giờ đồng hồ trước khi 25 nhà tài trợ đến từ xứ sở hoa tulip ghé thăm. Anh Hồ Sỹ Quảng, Trưởng Văn ...

Một lòng vì Việt Nam

(QT) - Năm 1968, chuyến tàu viện trợ chở thuốc men, thiết bị y tế đầu tiên khởi hành từ đất nước Hà Lan sang Việt Nam. Đây là món quà của hàng nghìn trái tim yêu chuộng hòa bình với tinh thần “Có mặt ở những mảnh đất bom rơi”. Từ điểm khởi đầu ấy, tình hữu nghị Việt Nam - Hà Lan ngày càng bền chặt... Sẻ chia gian khó Chúng tôi có mặt tại Văn phòng Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) khoảng một giờ đồng hồ trước khi 25 nhà tài trợ đến từ xứ sở hoa tulip ghé thăm. Anh Hồ Sỹ Quảng, Trưởng Văn phòng MCNV hồ hởi giới thiệu, các nhà tài trợ này vẫn đang ngày ngày tiết kiệm chi tiêu để làm việc thiện. Mỗi tháng, tài khoản của họ tự động chuyển tiền cho MCNV để triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Tình yêu dành cho đất nước Việt Nam của các nhà tài trợ dường như chưa bao giờ mỏi mệt.

Các nhà tài trợ đến từ đất nước Hà Lan trồng cây lưu niệm trên đất Quảng Trị

Hiện tại, trong khuôn viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị vẫn còn lại một khu nhà của Bệnh viện Hà Lan cũ và được ví như là chứng tích của tình hữu nghị Việt Nam – Hà Lan. Khoảng hơn 40 năm trước, người dân Hà Lan đã quyên góp để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng bệnh viện phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân. Chính tay những người yêu chuộng hòa bình của đất nước Hà Lan đã thiết kế, đúc sẵn các khung nhôm để chuyển sang lắp ráp bệnh viện. Bệnh viện Hà Lan đã mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân Quảng Trị. Bấy giờ, các ông bố, bà mẹ đã lấy tên đất nước Hà Lan để đặt tên cho con mình như một sự tri ân. Chị Trần Thị Hà Lan, nhân viên của MCNV và là một trong những đứa trẻ đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Hà Lan. Chị Lan chia sẻ: “Mẹ tôi trải qua một ca sinh nở khó khăn. Bà không biết mình sẽ sinh đôi. Sau này, bà kể lại rằng vài hôm trước ngày sinh nở, có một nhóm người nước ngoài đến thăm và tặng hoa. Mãi cho đến khi rời trường đại học năm 1999 và làm việc MCNV, tôi mới biết tổ chức này đã giúp xây dựng bệnh viện. Những người nước ngoài tặng hoa cho mẹ tôi hôm ấy là đến từ Hà Lan”. Như có cơ duyên, chị Hà Lan là một trong những nhân viên đầu tiên của MCNV. Chị và em gái đều có thời gian sang Hà Lan du học. Bệnh viện Hà Lan xây dựng năm 1974 được ví như là điểm khởi đầu của mối quan hệ giữa những người yêu chuộng hòa bình của đất nước Hà Lan với nhân dân Quảng Trị. Trước đó, năm 1968, tình cảm giữa hai đất nước Việt Nam – Hà Lan nảy nở khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Ở Hà Lan, phong trào “Vì Việt Nam” được tổ chức rầm rộ thông qua các buổi mít tinh, biểu tình, tuần hành, quyên góp... Trong bối cảnh ấy, Tổ chức MCNV ra đời, mở con đường chính thống để nhân dân Hà Lan thể hiện tình đoàn kết bằng cách viện trợ y tế khẩn cấp, quy mô lớn cho Việt Nam. Năm 1969, chuyến hàng chở thuốc men, vật tư y tế đầu tiên cập cảng Hải Phòng...

Các nhà tài trợ người Hà Lan thăm một lớp học ở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

Từ đó đến nay, những con người với trái tim nhân hậu của đất nước Hà Lan vẫn bền bỉ giúp đỡ nhân dân Việt Nam bằng các hoạt động cụ thể như hỗ trợ phòng chống bệnh lao, sốt rét, HIV; tập trung phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực cho người khuyết tật; xây dựng công trình dân sinh… Với Quảng Trị, thông qua MCNV, người dân Hà Lan đã hỗ trợ triển khai nhiều dự án nâng cao nhận thức về y tế và một số chương trình phát triển kinh tế, giáo dục. Hàng năm, các nhà tài trợ người Hà Lan đều ghé thăm địa phương với mong muốn nhìn thấy sự đổi thay trên mảnh đất này. Bền bỉ một tình yêu Ông Tom Fluitsma (66 tuổi) đã tình nguyện dẫn nhiều đoàn nhà tài trợ người Hà Lan đến thăm và tìm hiểu để giúp đỡ tỉnh Quảng Trị một cách thiết thực hơn. Tuy nhiên, chuyến đi lần này rất đặc biệt đối với ông bởi hầu hết thành viên trong đoàn đều đã lớn tuổi. Ai cũng có “thâm niên” giúp đỡ Việt Nam tầm 40 năm. Ông Tom Fluitsma chia sẻ: “Chúng tôi đăng ký danh sách trên website của MCNV và góp tiền để thực hiện chuyến đi. Nhiều anh chị bảo với tôi, họ nhất định sang Việt Nam và đến thăm Quảng Trị, bởi đây có thể là chuyến đi cuối cùng trước khi họ về quê an dưỡng tuổi già” . Hiện nay, số lượng nhà tài trợ cho các hoạt động của MCNV có chiều hướng giảm do nhiều người đã từ trần. Tuy nhiên, nguồn kinh phí hỗ trợ người dân Việt Nam lại tăng lên. Nguyên do, một số người trước khi qua đời đã hiến toàn bộ tài sản cho những hoạt động “Vì Việt Nam”. Riêng đối với các thành viên đến thăm Quảng Trị lần này, họ đều đóng góp số tiền lớn hơn mức được yêu cầu với mong muốn làm phần việc gì đó cho người dân Quảng Trị.

Các nhà tài trợ đến từ đất nước Hà Lan tham dự buổi thực hành cùng học sinh Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

Gặp chúng tôi, ông Tom Fluitsma và các thành viên trong đoàn vui như vừa trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày. Một số người từng thăm Quảng Trị trước đây trầm trồ khi thấy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị được xây dựng khang trang, to đẹp hơn. Đến khu nhà của Bệnh viện Hà Lan cũ, nay được dùng làm bảo tàng trưng bày các tư liệu, hiện vật về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, kỷ niệm như ùa về trong tim các nhà tài trợ. Ông Marcel Tromp chỉ tay vào chiếc cốc cũ được trưng bày ở tủ kính rồi bảo: “Tôi cũng có một chiếc cốc như thế. Tôi và các anh em khác đã mang theo nó, gõ cửa từng nhà để vận động giúp đỡ người dân Việt Nam”. Đứng tần ngần ngắm nhìn bức ảnh những người đàn ông Hà Lan sửa máy may, bà Ans Hartskeerl kể với mọi người: “Thời ấy, tôi đã bảo chồng đưa chiếc máy may trong nhà đến điểm quyên góp để tặng đồng bào Việt Nam. Bấy giờ, tôi rất tiếc vì đây là kỷ vật của mẹ tôi để lại. Song, tôi nghĩ người dân Việt Nam cần nó hơn mình”. Dẫu tuổi đã cao nhưng các nhà tài trợ Hà Lan vẫn mong muốn đến thăm các miền quê của tỉnh Quảng Trị để tìm hiểu cuộc sống người dân. Ai cũng vui mừng khi thấy MCNV đã giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng; cuộc sống đồng bào miền núi được nâng cao chất lượng; nhận thức của người dân thay đổi đáng kể… Tuy nhiên, họ vẫn canh cánh bởi những điều “mắt thấy, tai nghe”. Ông Willem De Vries chia sẻ: “Các em bé ở đây phải đội nắng để đi xách nước. Bể chứa công cộng cạn khô đáy nên chúng đành múc nước suối về nhà dùng. Chúng tôi mong các em nhỏ này có nước sạch để sinh hoạt”. Trong khi đó, ông Henk Rampe lại bày tỏ nỗi trăn trở khi thấy cuộc sống khó khăn của người khuyết tật. Theo ông, họ có thể vươn lên để thoát nghèo nếu nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn. Từ thực tế đã trải nghiệm, các nhà tài trợ đều quyết tâm sẽ “làm điều gì đó ý nghĩa” cho tỉnh Quảng Trị. “Chúng tôi đều đã già rồi. Tạo hóa không cho những ông bà lão này nhiều thời gian nữa. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng làm những điều ý nghĩa cho người dân Quảng Trị trong thời gian sớm nhất” – Ông Tom Fluitsma, trưởng đoàn cho biết. Trong cuộc sống, mọi thứ đều thay đổi, nhưng hàng chục năm qua, tình cảm của 25 nhà tài trợ mà chúng tôi được gặp cũng như nhiều người dân Hà Lan khác dành cho Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng vẫn luôn bền bỉ, sâu nặng. Cũng chính họ đang từng ngày truyền tình yêu ấy cho lớp con cháu mình trên xứ sở hoa tulip. Bài, ảnh: TRƯƠNG QUANG HIỆP