Màu xanh Hướng Phùng
(QT) - Những cơn mưa đầu mùa đã khoác lên núi đồi miền tây một màu xanh mới, những vườn cà phê, hồ tiêu xác xơ sau một thời gian dài nắng hạn đã bật lên lớp lớp chồi non căng tràn nhựa sống. Từ trung tâm xã Hướng Phùng, những chiếc xe tải, xe công nông chất đầy vật tư nông nghiệp đang hối hả toả về các bản làng chuẩn bị cho một mùa chăm bón mới. Năm qua cà phê ở Hướng Phùng, Hướng Hoá (Quảng Trị) được mùa, trúng giá, nên niềm vui như còn đọng lại trên mỗi khuôn mặt người dân nơi đây, vì lẽ đó ...

Màu xanh Hướng Phùng

(QT) - Những cơn mưa đầu mùa đã khoác lên núi đồi miền tây một màu xanh mới, những vườn cà phê, hồ tiêu xác xơ sau một thời gian dài nắng hạn đã bật lên lớp lớp chồi non căng tràn nhựa sống. Từ trung tâm xã Hướng Phùng, những chiếc xe tải, xe công nông chất đầy vật tư nông nghiệp đang hối hả toả về các bản làng chuẩn bị cho một mùa chăm bón mới. Năm qua cà phê ở Hướng Phùng, Hướng Hoá (Quảng Trị) được mùa, trúng giá, nên niềm vui như còn đọng lại trên mỗi khuôn mặt người dân nơi đây, vì lẽ đó không khí khẩn trương và cả niềm háo hức bước vào vụ mới của mỗi người dân vùng cà phê như được nhân lên gấp bội. Trên đường đưa tôi vào bản Cheng, một bản khá xa trung tâm xã, nơi người dân đã nhiều năm gắn bó với cây cà phê catimor và cũng đã từng “lên bổng xuống trầm” với nó, Bí thư đảng uỷ xã Hướng Phùng Hồ Thanh Bình tâm sự: “Công bằng mà nói nếu không có cây cà phê catimor thì không biết đời sống người dân Hướng Phùng sẽ ra sao. Chỉ mới hai năm cà phê được giá mà cuộc sống nơi đây đã thay đổi hẳn, đã có hơn 150 hộ thoát nghèo, hàng trăm hộ khác đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt hiện đại, cả xã có trên 20 chiếc xe ô tô, xe công nông và cả xe du lịch đời mới. Cây cà phê đã mở ra cho Hướng Phùng một lối thoát và cũng chính nó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa người dân miền núi với miền xuôi”. Tôi hiểu ý ông, người cán bộ đã từng nhiều năm lăn lộn với phong trào địa phương.

CCB Hồ Trung Xanh, một trong những người sản xuất giỏi ở Hướng Phùng

Không giống như nhiều nơi khác, Hướng Phùng là một xã miền núi có địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, trong cùng một xã nhưng có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau do địa bàn rộng lớn, từ đầu xã đến cuối xã trải dài hàng chục ki lô mét, trước đây, cuộc sống du canh du cư đã níu kéo đồng bào dân tộc Vân Kiều Hướng Phùng đi đến tận cùng của sự nghèo nàn lạc hậu, đói ăn, thiếu mặc, đói chữ. Công cuộc vận động định canh định cư từ hàng chục năm trước tuy có “giữ” đồng bào ở lại với núi rừng, với bản làng nhưng đói nghèo thì vẫn không chịu lùi xa, một phần do phương thức canh tác lỗi thời, một phần do bà con vẫn loay hoay với trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và trình độ nhận thức. Và rồi với chính sách di dân tái cơ cấu lại dân cư và lao động nhằm khai thác tiềm năng đất đai, phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, biên giới ra đời, bà con miền xuôi đã được người dân Hướng Phùng nhiệt tình đón nhận lên đây lập nghiệp. Theo bước chân của những người đi khai phá, cây cà phê đã tìm được chỗ đứng trên vùng đất mới và lan toả ra đến nhiều bản làng xa xôi hẻo lánh nhất. Học tập đồng bào miền xuôi, người dân miền núi đã khai sơn phá thạch đưa cây cà phê, cây hồ tiêu và nhiều loại cây trồng có giá trị hàng hoá vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thay đổi phương thức canh tác lạc hậu, từng bước xoá đói giảm nghèo. Hơn mọi lời tuyên truyền vận động, thực tế là bài học sinh động nhất để người dân miền núi tự đứng lên trên đôi chân của mình. Từ những cây cà phê thử nghiệm ban đầu, qua nhiều năm phát triển cây cà phê catimor đã khẳng định được vị trí không dễ gì thay thế được của mình trên vùng đất khắc nghiệt này. Từ những hộ kinh tế mới trồng cà phê ban đầu đến nay trên 70% hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều ở Hướng Phùng đã trồng cà phê và đưa diện tích toàn xã lên trên 1.500 ha mỗi năm cho sản lượng trên 7.000 tấn, với giá cả thu mua ngay tại rẫy trên 10.000 đồng/kg quả tươi, mỗi năm doanh thu từ cà phê của Hướng Phùng đạt giá trị gần 70 tỷ đồng. Cây cà phê không chỉ góp phần xoá đói giảm nghèo mà đã làm thay đổi số phận của rất nhiều người, từ nghèo khổ vươn lên trở thành những người giàu có, no đủ. Tôi đã được tận mắt nhìn thấy sự thay đổi thần kỳ của vùng đất này, nhìn những ngôi nhà khang trang hiện đại, nhìn đoàn xe vận tải đủ loại đang hối hả ngược xuôi trên con đường thênh thang, bằng phẳng nơi miền biên ải này không ai có thể hình dung nổi bởi xưa kia, Hướng Phùng là một vùng đất hoang vu, lam sơn chướng khí, ngoại trừ người dân bản địa và những chiến sĩ biên phòng đồn Sen Bụt chẳng ai dám định cư nơi đây bởi sốt rét rừng, đói khát và giao thông trắc trở. Và rồi từ sự mạnh dạn đưa cây cà phê, cây hồ tiêu vào thay thế các loại cây trồng truyền thống kém hiệu quả, Hướng Phùng đã bật dậy từ ngay chính trên vùng đất mà đã một thời gần như bị lãng quên. Nhiều người dân Hướng Phùng đã trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ khai thác kinh tế gò đồi, trong đó có không ít hộ đồng bào Vân Kiều như Hồ Mời ở thôn Doa Cũ, Hồ Pan ở Bụt Việt, Hồ Trung Xanh ở Bản Cheng, Trần Đình Hạnh ở bản Mới. Bây giờ đất đai ở Hướng Phùng không còn bị bỏ hoang mà đang ngày càng được tôn vinh bởi chính giá trị kinh tế mà nó mang lại, đã có không ít nhà đầu tư bỏ ra tiền tỷ để lên đây mua đất lập trang trại trồng cà phê, hồ tiêu, phát triển chăn nuôi. Nhờ đó những ngọn đồi xưa kia chỉ toàn lau sậy cây rừng rậm rạp bây giờ đã khoác lên mình một màu xanh mới, màu xanh của cà phê, hồ tiêu, màu xanh của hy vọng đổi đời. Đổi mới nhận thức, cung cách làm ăn, người dân Hướng Phùng đã biết đa dạng hoá cơ cấu cây trồng để hạn chế rủi ro. Tình trạng giá cà phê, hồ tiêu lên xuống thất thường nhiều năm qua không làm người dân Hướng Phùng lúng túng bởi lẽ bên cạnh cây cà phê, hồ tiêu họ vẫn chú trọng đầu tư cây sắn, cây ngô và nhiều loại cây ăn quả khác. Đặc biệt với việc quan tâm đầu tư khai hoang đất bằng làm lúa nước, Hướng Phùng đã giải được bài toán lương thực tại chỗ và chấm dứt được nạn chặt phá rừng làm nương rẫy. Với gần 100 ha ruộng nước, nhờ áp dụng phương thức canh tác mới cùng với việc đầu tư thâm canh nên năng suất và sản lượng lúa ở đây không hề thua kém vùng đồng bằng. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều diện tích đất bằng ở Hướng Phùng có khả năng khai phá làm ruộng nước như ở Mã Lai nhưng do nguồn vốn hạn hẹp, phương tiện cơ giới không có nên người dân không thể biến những vùng đất này trở thành đất sản xuất, nếu có sự đầu tư của nhà nước xây dựng đập dâng ở Sông Sen thì khả năng tăng thêm 60 đến 70 ha ruộng nước ở Hướng Phùng là điều không khó và khi diện tích lúa nước được mở rộng cùng với việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp thì chẳng bao lâu vùng đất này sẽ trở nên giàu có. Đứng ở trung tâm xã Hướng Phùng nhìn nhịp sống sôi động khẩn trương của một đô thị vùng cao đang hình thành với nhiều dịch vụ mới đang mở ra có thể thấy tương lai tốt đẹp đang ở không xa vùng đất này. Theo con đường Hồ Chí Minh công nghiệp hoá, những đoàn xe nối đuôi nhau lên về Hướng Phùng đưa những hạt cà phê đậm đà hương vị cao nguyên ra thế giới bên ngoài và chở các loại vật tư nông nghiệp thiết yếu về đây để tạo ra những vụ mùa bội thu mới. Có thể nói rằng, cây cà phê đã đổi đời cho người dân nơi đây, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo mỗi năm hàng chục hộ và quan trọng hơn đã đưa Hướng Phùng thoát ra khỏi diện những xã đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hoá. Bài, ảnh: HOÀNG ĐỨC