Mở cửa thiền hứng giọt xuân
(QT Xuân) - Trong một sớm mai mùa xuân, đi thật khẽ vào ngôi tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, thảng nghe tiếng đại hồng chung khai thị. Lắng lòng nghe/lắng lòng nghe/tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đấy là khi mùa hoa vô ưu trong vườn chùa đang độ khai nở, những bông màu hồng hình quả chuông treo trầm mặc trên cây. Không dễ nhận ra mùi hương của loài vô ưu từ xa, chỉ khi nhặt một đóa nâng bằng hai tay úp lên mặt ta mới cảm nhận được hương thơm ấy. Những bông hoa vô ưu trong vườn Tổ đình Tịnh ...

Mở cửa thiền hứng giọt xuân

(QT Xuân) - Trong một sớm mai mùa xuân, đi thật khẽ vào ngôi tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, thảng nghe tiếng đại hồng chung khai thị. Lắng lòng nghe/lắng lòng nghe/tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đấy là khi mùa hoa vô ưu trong vườn chùa đang độ khai nở, những bông màu hồng hình quả chuông treo trầm mặc trên cây. Không dễ nhận ra mùi hương của loài vô ưu từ xa, chỉ khi nhặt một đóa nâng bằng hai tay úp lên mặt ta mới cảm nhận được hương thơm ấy. Những bông hoa vô ưu trong vườn Tổ đình Tịnh Quang biểu thị một ý niệm về sự tự giác: Bước chân vào đây đừng cầu mong lĩnh hội một điều gì quá to tát, hãy để thân mình an nhiên và tìm về chính tâm của mình.

Hoa vô ưu trong vườn chùa​

Khởi thủy là an

Truyền thuyết kể rằng, khi xưa thiền sư Chí Khả tới đây lập thảo am, vùng đất này là truông bầu rú rậm, lại lắm cọp beo. Nghe nói tổ sư có tài thuần phục thú dữ, nhờ đó mà lều cỏ đơn sơ đã tọa vững trên cái lưng voi thế đất. Để rồi từ thảo am ấy, hậu thế có được chốn tổ đình trang nghiêm, thanh tịnh.

Cũng tương truyền, sau khi thuần phục được thú dữ, đức Chí Khả còn dự cảm cho đệ tử rằng sau này sẽ có một con quái vật suốt ngày trườn qua bò về quanh đây quấy động cửa thiền. Mấy chục thế hệ kế tục hậu sinh không biết con quái vật ấy là gì. Mãi đến thế kỉ hai mươi, dự cảm của đức tổ mới hiển hiện, đó là con tàu sắt Bắc - Nam suốt ngày chạy qua về bên cạnh chùa. Cái động lướt qua bên cái tĩnh. Cái động như là sự thử thách, như một chướng ngại để người ở trong cái tĩnh phải bình tâm.

Khởi thủy là an. Người Việt nói an cư rồi mới lạc nghiệp. Chữ an bắt đầu cho mọi sự. “Vạn sự khởi đầu nan” và “Vạn sự khởi đầu an” là một cặp thành ngữ tưởng như đối nghịch nhau nhưng hóa ra lại bổ sung cho nhau. Từ thuở tổ Chí Khả vào dựng nên Am Tịnh Độ, rừng rú cọp beo là nan, nhưng ý nguyện an dân đã gặp gỡ ý nghĩa cuộc đất.

Lối vào Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang​

Trong bút kí Cánh hạc non Nam năm 1971 của Hòa thượng Thích Trí Thủ lược thuật lịch sử Tổ đình Tịnh Quang có viết: “Tại Bàu Voi xứ, kiến nhất Tượng huyệt, nhất khởi, nhất phục, đại đại bất tuyệt”; nghĩa là tại xứ Bàu Voi thấy có huyệt đất hình tượng con voi, như nằm xuống, như đứng dậy đời đời tồn tại không dứt. Thế đất ấy đã bao hàm chữ an, như một cơ trời định sẵn, như một đạo từ phát nguyện.

Một năm bắt đầu từ an

Từ ý nghĩa khởi thủy ấy, việc đón tết cổ truyền ở ngôi tổ đình cũng xoay quanh chữ an cho người dân. Có thể nói mùa xuân là mùa lễ hội ở đây, kéo dài từ khoảnh khắc giao thừa cho đến lập hạ.

Đúng khoảnh khắc giao thừa, quý thầy ở Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang sẽ cử mười hai hồi chuông trống bát nhã. Chuông trống bát nhã là một nghi thức đánh chuông và trống xen nhau theo một bài pháp kệ, ý nghĩa nhằm thức tỉnh mọi người, khai mở trí huệ, tìm đến chân lí. Hồi chuông trống bát nhã đánh lúc giao thời như một hồi hiệu nhắc nhở mọi người cùng bắt đầu một năm tốt lành.

Và ngay từ phút ấy, cửa chùa rộng mở để đón mọi người đến chiêm bái lễ Phật. Sáng Nguyên đán, người dân trong vùng thường du xuân về ngôi chùa Tịnh Quang để khởi đầu an lành một năm. Có thể nói ngôi tổ đình này từ lâu đã như một điểm tụ tâm linh của người Quảng Trị.

Từ ngày mùng hai đến rằm tháng Giêng, chùa tổ chức kì Đại lễ cầu an đầu năm. Trong kì đại lễ cầu an, có Pháp hội Dược sư Thất Châu vào ngày mùng 10 tháng giêng để nguyện cầu một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Pháp hội Dược Sư Thất Châu gồm 7 đàn tràng bố trí theo đồ hình một đóa sen nở. Mỗi đàn tràng có một vị sám chủ và 6 kinh sư. Phật tử và người tham gia ngồi xếp bằng xen giữa các đàn tràng để tụng kinh hộ niệm. Pháp hội tụng kinh Dược sư. Có thể hiểu dược sư là thầy thuốc, hoặc phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh.

Cũng trong mùa xuân còn có lễ Giỗ tổ khai sơn tưởng nhớ tổ sư Chí Khả, vào ngày 18 tháng 2 âm lịch. Lễ được tổ chức rất quy mô, đạt tầm mức một lễ hội lớn tại khu vực, quy tụ đông đảo phật tử và người dân khắp mọi nơi trở về. Đây là một trong những lễ hội tâm linh có tầm ảnh hưởng lớn của Phật giáo Quảng Trị.

Đêm thiền trà rằm tháng Giêng tại Tổ đình Tịnh Quang​

Hết mùa xuân đến kỳ An cư kiết hạ, là khóa tu ba tháng, từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Toàn thể chư tăng ni trong tỉnh vân tập về Tổ đình Tịnh Quang thực hành khóa tu. Mỗi tháng tập trung tụng kinh luật vào hai ngày: 14 và 30 âm lịch. Chư tăng tham gia phải thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng niệm, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành, giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hằng ngày. Theo Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư kiết hạ, tăng ni hằng năm phải an cư ba tháng để trau dồi giới - định - huệ, có năng lượng tự thân và lợi ích xã hội.

Điểm qua một số kì lễ thường niên mùa xuân để thấy chùa Tịnh Quang không chỉ là chốn tổ phát tích đạo Phật trên vùng đất Quảng Trị, mà ở đó còn mang biểu tượng của một chữ “an”.

Tìm an từ trong mình

Hai mươi năm trước, ngôi tổ đình chưa được xây dựng kiên cố như bây giờ mà chỉ kết cấu chủ yếu bằng cột rường gỗ, mái lợp ngói đỏ. Ngài trụ trì lúc ấy là hòa thượng Thích Phước Châu, thường được trìu mến gọi bằng tên thầy Phước hay ông Phước. Thầy hay ngồi sau bộ bàn gỗ cũ, trên bàn có một lọ gốm để bút dùng cho việc viết văn sớ. Thêm một ống tre đựng bộ quẻ xăm. Quẻ xăm làm từ những nan tre mỏng, cỡ ngón tay, tương tự thẻ xăm hường.

Tết, trẻ con chúng tôi lên Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, đi qua gian nhà gỗ đến chỗ thầy ngồi, được thầy xoa đầu. Nghe nói được thầy xoa đầu thì cả năm sẽ an lành, chăm ngoan. Người lớn thì vái bạch thầy, xong rút một cái quẻ trong ống tre, nhờ thầy giải thích. Kí ức của tôi chỉ có thế, không biết những cái quẻ đó ý nghĩa gì.

Những năm trở lại đây, một số ngôi chùa ở Quảng Trị có làm cây xăm cho bà con đến lễ Phật thì bóc chơi, mỗi người một lá tùy duyên. Xăm là những bì lì xì màu đỏ, móc trên một cái cây. Mỗi túi xăm có một lá xăm Quan Âm, hoặc một đoạn thơ. Nội dung quẻ xăm là lời khuyên răn sống tốt đời đẹp đạo, hàm ý an lòng cho người rút quẻ.

Đệ tử của thầy Phước Châu, đại đức Thích Nguyên Mãn sau này về trú xứ tại ngôi tổ đình, là người chủ trương nhiều hoạt động trên tinh thần Phật giáo nhập thế. Rằm tháng Giêng năm 2017, đại đức tổ chức một đêm thiền trà tại chánh điện Tổ đình Tịnh Quang. Không gian thiền được bố trí nhiều nến. Ở chính giữa có một tháp nến sắp theo đồ hình mạn-đà-la (“luân viên cụ túc”, nghĩa là vòng tròn đầy đủ). Trên những cây tre ngà móc đèn lồng sáng rực lên. Cảnh đúng như Đường thi đã họa: Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt.

Người tham gia ngồi xếp bằng ngay ngắn theo các hàng quay mặt vào giữa. Mỗi người có một cốc trà nóng, dĩa bánh với vài hạt sen hấp đường, một ngọn nến trước mặt. Ba mươi phút ngồi thiền trong yên lặng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông. Mục đích của cuộc thiền trà là mọi người cùng ngồi yên tĩnh để có năng lượng cho một năm an lành. Mà an lành có đâu xa, chỉ cần khai mở thân tâm, tìm thấy niềm an vui trong chính bản thân mình. Thật đúng là “Vui từ trong dạ vui ra/ Buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về”.

Ước nguyện mùa xuân của người Việt đầu năm luôn bao hàm một chữ an. Ý niệm đó thật hay, lại gặp gỡ với ý niệm bắt đầu từ nơi cửa thiền. Ở chốn ấy, người ta chỉ cần mở cánh cửa lòng mình, là đã thấy giọt xuân.

Hoàng Công Danh