Học từ thầy Roger
(QT) - Huấn luyện viên Roger Shouwenaar được mọi người trìu mến gọi là “thầy Roger”. Ở lớp học đặc biệt của ông, bục giảng là sân cỏ, phấn trắng là trái bóng, đồng phục là quần cộc và áo số. Mọi người trò chuyện với nhau bằng “ngôn ngữ bóng đá” – thứ tiếng ai cũng hiểu dẫu khác nhau về màu da, quốc tịch. Mang “cơn lốc” đến đất lửa Thầy Roger đến Quảng Trị đúng mùa Word cup 2014, khi đội tuyển bóng đá Hà Lan đang khuynh đảo khung thành nhiều đối thủ và xuất sắc giành vị trí thứ ba chung cuộc. Tiếc nuối khi không được đồng hành cùng “cơn lốc màu da cam” nhưng thầy khẳng định: “Tôi nên ở đây. Nhiều người đang cần tôi”. Thầy Roger từng có 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, 36 lần khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia. Sau khi giải nghệ, năm 1998, ông trở thành huấn luyện viên, làm việc cho Liên đoàn Bóng đá Hà Lan. Không chọn lựa con đường dẫn dắt đội tuyển, Roger tình nguyện tham gia các dự án phát triển bóng đá cộng đồng. Từ đó, ông mang tình yêu trái bóng tròn đến nhiều quốc gia trên thế giới như Zambia, Kenya, Ấn Độ, Nam Phi, Mỹ, Jodrdan… Năm 2008, thầy Roger Shouwenaar cùng hai đồng nghiệp là Peter Sery (Hiệp hội Thể thao thanh niên Mathare, Kenya) và Ajay Shetty (Tổ chức Magic Bus, Ấn Độ) từng đến Quảng Trị trong chương trình tập huấn “Bóng đá và phát triển cộng đồng”. Lần trở lại này, đồng hành cùng thầy là người vợ hiền Marian Shouwenaar. Nói về chuyến đi, hai vợ chồng hóm hỉnh: “Chúng tôi mang cơn lốc màu da cam đến để xua tan chút nóng mùa hè của đất lửa”.
 |
Thầy Roger chụp ảnh lưu niệm cùng học viên |
“Có phải người da trắng đá bóng hay hơn người da vàng?” Đáp lại câu hỏi của thầy Roger là những cái lắc đầu. Thầy Roger lại hỏi: “Dân số Việt Nam là bao nhiêu?”. Một học viên trả lời: “Thưa thầy, khoảng 90 triệu người”. “Đất nước Hà Lan chúng tôi chỉ có tầm 16,7 triệu người thôi. Vậy tại sao chúng tôi lại là cường quốc bóng đá?” – thầy Roger hỏi xoáy. Mọi người im phăng phắc. Vị huấn luyện viên kỳ cựu cười hiền nói: “Thực ra, bóng đá chỉ phát triển khi có sự đầu tư khoa học, bài bản. Chúng tôi sớm ươm mầm tình yêu bóng đá cho lứa tuổi thiếu nhi. 5, 6 tuổi là các em đã được đưa vào sân, huấn luyện kỹ thuật rồi”. Dừng lại ít phút, thầy Roger nói về sự hiện diện của mình: “Hôm nay, tôi không đi tìm cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đến để truyền niềm đam mê và kỹ năng phát triển bóng đá cộng đồng. Rất mong các bạn sẽ giúp tôi tiếp lửa cho những người khác, đặc biệt là lũ trẻ. Chúng hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới”. Khác với các khóa đào tạo, lớp học của thầy Roger có sự hiện diện của người khuyết tật. Vị thầy giáo đáng kính này cho rằng: “Ai cũng có thể chơi bóng. Quan trọng là họ có đam mê hay không và được phân công vào vị trí nào”. Đoạn thầy giới thiệu ngay anh Bùi Công Thạch, bị tai nạn xe máy cách đây 10 năm, hiện đi lại rất khó khăn trên đôi chân giả. Tại lớp huấn luyện, thầy Roger giao cho anh nhiệm vụ phân tích chiến thuật, lên kế hoạch buổi tập, chọn lựa cầu thủ... Anh Thạch chia sẻ: “Mình rất yêu bóng đá. Sau tai nạn, giấc mơ sân cỏ của mình sụp đổ hoàn toàn. Thầy Roger đã giúp mình nhận ra, ngoài đôi chân, ta có thể đá bóng bằng… cái đầu, miễn là có đam mê”. Cũng như anh Thạch, thầy Roger đã nâng bước các học viên không may mang khiếm khuyết trên thân thể như các anh Lê Hữu Dực, Trần Văn Thông, Hồ Văn Phương…
 |
Thầy Roger và các học viên tập luyện bóng đá |
Trong mỗi buổi học, thầy Roger thường đúc rút “triết lý bóng đá” từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Thầy nhắc đi, nhắc lại: “Đã đá bóng, không nên nặng về ăn thua. Điều tiên quyết là phải vui”. Vì thế, vị huấn luyện viên người Hà Lan chủ trương thành lập các đội bóng không có… thủ môn để mọi người ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Thấy một số học viên thiếu tinh thần đồng đội, thầy Roger hỏi: “Vì sao một đội bóng phải có đến 11 người?”. Rồi vị huấn luyện viên này hóm hỉnh trả lời luôn: “Họ có mặt để phối hợp với nhau, làm nên thứ bóng đá tổng lực. Đề cao tính cá nhân trong bóng đá cũng giống như đi ngoài đường mà không quan sát xe cộ vậy”. Tuy luôn tạo ra bầu không khí thoải mái trên sân nhưng thầy Roger cũng rất nghiêm khắc. Ông quy định học viên tham gia không được uống rượu bia hay hút thuốc lá trên lớp. “Bạn sẽ là người truyền tình yêu bóng đá cho lũ trẻ. Nếu không gương mẫu, làm sao bạn dạy được chúng” – Roger bày tỏ suy nghĩ. Cứ thế, suốt 1 tuần lễ, học viên không chỉ được truyền đạt kỹ năng chơi bóng mà còn thu nhặt nhiều bài học nhân sinh. Tiếp bước thầy Đặt chân đến Quảng Trị, thầy Roger rất vui mừng khi nghe cán bộ Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) thông báo 30 học viên trong khóa huấn luyện trước đã phát huy tốt vai trò tại cộng đồng. Họ tổ chức nhiều giải, lớp tập huấn, ngày hội bóng đá cho thiếu nhi với quy mô vừa và nhỏ. Ở các trường học, giáo viên lồng ghép, đưa bóng đá vào chương trình giảng dạy. Ngay hai học viên khuyết tật có mặt trong khóa tập huấn trước là Trần Văn Thông và Hồ Ước cũng tìm được niềm vui ở trái bóng tròn. Thậm chí, anh Thông còn vận động thanh niên địa phương thành lập đội bóng, tập luyện đều đặn và tham gia nhiều giải đấu.
 |
Hình ảnh thầy Roger sẽ luôn in sâu trong trái tim nhiều học viên khuyết tật |
Trong câu chuyện của mình, các cựu học viên của Roger, nay là “huấn luyện viên tại cộng đồng” vẫn trìu mến nhắc đến người thầy đáng kính. Nhớ lời dạy của ông, họ miệt mài gieo tình yêu bóng đá vào lòng người dân địa phương. Trong đó, nhiều buổi tập hướng đến đối tượng đích là trẻ em và người khuyết tật. Mới đây nhất, học trò của thầy Roger đã phối hợp với MCNV tổ chức huấn luyện bóng đá cho thanh thiếu niên khuyết tật ở xã Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn. Trong 2 ngày, mọi người đã có những giây phút không thể quên bên trái bóng. Anh Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ MCNV chia sẻ: “Có những bạn trẻ khuyết tật buổi đầu ngại ngùng, chỉ đứng ngoài sân xem. Đến buổi thứ hai, họ xin vào làm thủ môn. Sau đó, khi được yêu cầu thay người, họ nằng nặc đòi ở lại để đá bóng. Chỉ như vậy thôi cũng đã thấy trái bóng tròn thu hút người khuyết tật như thế nào”. Cũng vì quý trọng thầy Roger, nhiều cựu học viên đã xin tham gia khóa huấn luyện lần thứ hai. Anh Trần Văn Thông chia sẻ: “Không chỉ truyền dạy kỹ năng, niềm đam mê bóng đá, thầy Roger còn giúp mình có thái độ sống tích cực. Đó là lý do thôi thúc mình đến đây”. Ngoài thời gian trên sân, các học viên còn trao đổi cách phát triển phong trào bóng đá ở địa phương, đặc biệt là các xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa. Ý tưởng về ngày hội bóng đá cho thanh niên, thiếu nhi cũng ra đời trong những giờ học, được thầy Roger rất tán thưởng. Hôm kết thúc khóa huấn luyện, thầy Roger mời từng học viên lên trao chứng chỉ, rồi ân cần nhận xét và động viên. Một số học viên rất xúc động trước tấm lòng đó và không biết làm cách nào để trả ơn thầy. Nghe vậy, huấn luyện viên Roger Schouwenaar cười bảo: “Các bạn tham gia khóa học trước đã trả công tôi bằng những hoạt động bóng đá sôi nổi ở địa phương. Tôi mong mọi người hãy kế tục và phát huy điều đó”. Ít ai biết, ở Hà Lan, thời gian là thứ Roger quý hơn vàng. Mỗi ngày, ông làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ. Vậy mà thầy Roger dùng nguyên 1 tuần trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi để sang Việt Nam huấn luyện cho các “giảng viên nguồn”. Vị huấn luyện viên tâm huyết chưa bao giờ yêu cầu một chỗ ở sang trọng hay mức lương, thưởng xứng đáng. Ông đến bằng cả tấm lòng và chỉ mong nhận được những tấm lòng. Ở đất nước Hà Lan xa xôi, thầy Roger Shouwenaar hẳn rất vui mừng khi biết, ngay sau khóa huấn luyện, các học trò của mình đã phối hợp với MCNV tổ chức thành công “Ngày hội bóng đá cho thanh thiếu niên và trẻ em vùng Lìa”. Trong chương trình, giải đấu bóng đá với sự tham gia của thanh niên đến từ 6 xã đã diễn ra. Mỗi đội bóng có ít nhất 4 người khuyết tật. Bên cạnh đó, một hoạt động song song là huấn luyện bóng đá, tặng dép cho trẻ em. Trò chuyện bên lề sân cỏ, các “huấn luyện viên cộng đồng” luôn nhắc đến tên thầy Roger. Anh Hồ Văn Phương (trú tại xã Thanh) chia sẻ: “Chúng tôi mong thầy Roger sớm trở lại Quảng Trị. Các em nhỏ ở đây cũng vậy, nghe kể về thầy, đứa nào cũng mong được gặp”. Bài, ảnh: TRƯƠNG QUANG HIỆP