Vùng đất ám ảnh
(NNVN) - Luôn đau đáu về đề tài chiến tranh, nhưng chiến tranh trong phim của Vương Khánh Luông rất đặc biệt.  Sau thành công của “Đất tổ quê cha” (2008) năm nay, ông tiếp tục thực hiện bộ phim tài liệu “K10” nhân 40 năm ngày thống nhất đất nước.  Cũng giống như “Đất tổ quê cha”, “K10” lấy bối cảnh ở tỉnh Quảng Trị, mảnh đất chịu nhiều đau thương trong công cuộc giải phóng dân tộc, cũng là mảnh đất vị đạo diễn luôn ám ảnh bởi nhiều lý do khác nhau. Phận người góc khuất chiến tranh  Mặc dù sinh ...

Vùng đất ám ảnh

(NNVN) - Luôn đau đáu về đề tài chiến tranh, nhưng chiến tranh trong phim của Vương Khánh Luông rất đặc biệt. Sau thành công của “Đất tổ quê cha” (2008) năm nay, ông tiếp tục thực hiện bộ phim tài liệu “K10” nhân 40 năm ngày thống nhất đất nước. Cũng giống như “Đất tổ quê cha”, “K10” lấy bối cảnh ở tỉnh Quảng Trị, mảnh đất chịu nhiều đau thương trong công cuộc giải phóng dân tộc, cũng là mảnh đất vị đạo diễn luôn ám ảnh bởi nhiều lý do khác nhau. Phận người góc khuất chiến tranh Mặc dù sinh ra tại Thái Lan nhưng quê gốc của Vương Khánh Luông ở làng Phước Điền, xã Hải Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đó có lẽ là nguyên cớ lớn nhất khiến ông ám ảnh, đau đáu về miền đất máu thịt, miền đất của những đề tài trong các bộ phim của ông. Đó là Quảng Trị của 60 - 70 năm trước khi đói nghèo khiến bố mẹ ông phải bỏ xứ phiêu bạt sang Lào rồi Thái Lan kiếm sống, sau đó trở về vào năm 1961 khi có lời hiệu triệu của Bác Hồ kêu gọi kiều bào về xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Vùng đất ám ảnh
Đạo diễn Vương Khánh Luông (áo kẻ) làm phim “Đất tổ quê cha”
Đó là Quảng Trị, nơi người anh trai Vương Khánh Khừu, nhập ngũ năm 1966 thuộc đơn vị Tiểu đoàn 10 (phiên hiệu K10) đặc công Quảng Trị và hy sinh năm 1969 tại xã Hải Sơn đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt… Và hơn hết là Quảng Trị của những phận người, những góc khuất của chiến tranh chưa nhiều người biết. “Những lần đi qua Quảng Trị, tôi luôn bị ám ảnh. Tại sao mình cứ đi làm phim ở những vùng đất khác, nói những câu chuyện khác trong khi quê mình đau thương thế này, oai hùng thế này, con người bị đặt vào hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn cứ vượt lên thế này lại không làm? Nhìn những cánh đồng cát trắng, tiếng gió thổi vào những đám lá khô luôn khiến tôi gai hết cả người. Tôi quyết định tìm đề tài để làm phim, phải làm phim nói về mảnh đất quê mình”, Vương Khánh Luông tâm sự thế. 19 tuổi, Vương Khánh Luông lần đầu trở lại quê cha đất tổ. Tháng 3/1975, chàng sinh viên năm thứ 3 của trường điện ảnh theo chân đoàn làm phim của Cục Điện ảnh vào chiến trường. Sau hơn một tuần hành quân trên đất Bắc, đoàn làm phim của Trường Đại học Điện ảnh Việt Nam đi trên 2 chiếc xe com-măng-ca, cắm cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đã vượt qua sông Bến Hải. Vương Khánh Luông đã khóc rất lâu khi đứng trước cầu Hiền Lương nối hai bờ sông Bến Hải. Hình ảnh cầu Hiền Lương in hằn tâm trí Vương Khánh Luông không bao giờ có thể quên được. “Cảm giác khi qua một cây cầu mà dân tộc mình đi mấy chục năm mới có thể qua thiêng liêng lắm. Những thước phim đầu tiên về dòng sông Bến Hải, cây cầu Hiền Lương, những tàn tích, hậu quả do chiến tranh để lại bên dòng Bến Hải trở thành những thước phim đầu đời của tôi. Tôi không phải là người con đầu tiên đặt chân lên mảnh đất quê cha. Trước đó, hai anh trai của tôi, một anh ở tiểu đoàn K10 đã hi sinh và một người ở đoàn 559 đã đến trước. Không hiểu cảm giác của họ thế nào, còn tôi, khi cầm máy quay đi qua quê hương của mình, nửa Nam nửa Bắc, tình cảm giữa hai miền đất nước là thứ khiến tôi xúc động mạnh”, đạo diễn Vương Khánh Luông chia sẻ. Nỗi ám ảnh về mảnh đất Quảng Trị thúc giục Vương Khánh Luông phải làm phim về mảnh đất này. Nhưng không phải là Quảng Trị súng đạn, chết chóc mà là những góc khuất của chiến tranh. Những nỗi đau của những phận người có thể đeo đẳng họ đến lúc từ giã cõi đời mới may ra hết được và cả những mất mát không thể nào đo lường. Đó là công cuộc tìm cha của những đứa con trong phim “Đất tổ quê cha”. Những đứa con được sinh ra trong thời chiến, cha là bộ đội giải phóng, mẹ là những cô du kích can trường của vùng đất lửa Triệu An (huyện Triệu Phong). Những đứa con sinh ra không được biết mặt cha, trong lòng lúc nào cũng đau đáu, khắc khoải nỗi mong chờ sẽ có ngày được nhìn thấy, được gặp hay thậm chí chỉ cần biết tin về người cha ruột yêu dấu của mình. Đó là hình ảnh những người lính vào sinh ra tử, những người lính may mắn sống sót đi tìm nhau giữa hòa bình. Mỗi người một số phận, có người gần như bị lãng quên trong “K10”…
07-48-47_img_8339
Đạo diễn Vương Khánh Luông vô tình gặp anh trai cả (bộ đội 559 binh đoàn Trường Sơn) trong một lần quay phim
“Phim không trách móc, lên án bất kỳ ai, chỉ là lời giải thích vì sao có những hoàn cảnh như vậy, vì sao có những đứa con như thế. Chiến tranh. Khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết, những tình yêu bất chợt. Có ai biết được cảm giác người lính nằm trong hầm nhìn sang phía bên kia thấy xe tăng địch kéo lê đồng đội mình và họ nghĩ ngày mai sẽ là mình. Rồi những cô du kích, những chuyện sẻ áo nhường cơm, làm sao không nảy sinh tình cảm được. Tôi giải thích theo tính nhân bản, tính con người. Tôi đặt tâm thế của mình vào họ. Chúng ta không nên áp đặt, chúng ta phải sống trong hoàn cảnh ấy. Những câu chuyện tôi tìm hiểu, tôi kể và quan niệm về sự thật của tôi. Khi xem phim của tôi xong anh Trần Văn Thủy (đạo diễn, NSND) đến bắt tay tôi bảo: Em ơi sao phim của em nó thật đến mức độ như thế. Những chi tiết đều là chuyện thật. Thật đến mức độ người xem có cảm giác đó là chuyện của mình”. Hình ảnh thật nhất về người lính

“Ngày xưa, khi thấy bố tôi dồn hết tiền của, huy động anh em con cháu đóng góp xây nhà thờ họ ở quê tôi vẫn không thể nào hiểu được. Cho đến khi tôi đặt chân lên mảnh đất ấy, trở về đất tổ quê cha sau hơn nửa đời phiêu bạt mới thấm thía hết tình cảm của mảnh đất này”, đạo diễn Vương Khánh Luông

Hình ảnh người anh trai hi sinh đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt đeo đẳng, ám ảnh Vương Khánh Luông trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Ông luôn nghĩ, cuộc chiến tranh dài như thế, tàn khốc như thế, mảnh đất Quảng Trị lại là “đất lửa”, nơi đối đầu khốc liệt nhất thì những người lính đã sống thế nào, chiến đấu thế nào? Nhiều lần ông cố hình dung hình ảnh anh trai mình khi bị địch vây. Lúc đó liệu anh trai mình có kịp nghĩ gì không? Rồi ông quyết định phải làm tiếp một bộ phim nữa về đất Quảng Trị. Một bộ phim xem như một nén hương tưởng nhớ những người đã hi sinh trong cuộc chiến đau thương bằng cái tên ngắn gọn: “K10”. K10 là một tiểu đoàn đặc công chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, cũng là nơi anh trai đạo diễn Vương Khánh Luông từng chiến đấu. Uy tín của đơn vị này lớn đến nỗi, sau này khi hòa bình lập lại, những người lính K10 khi ứng cử đại biểu Quốc hội chỉ cần xưng danh thì mọi người dân đều xem đó là tiếng nói của mình. Phần lớn những người lính thuộc K10 đã bị hi sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước. Trong danh sách từ khi thành lập năm 1964 cho đến khi giải tán vào năm 1976 thì có đến hơn 1.000 người, nhưng hiện tại chỉ khoảng 200. “Khi anh tôi hi sinh người ta chỉ gửi một cái giấy báo tử về nhà kèm theo phiên hiệu đơn vị ấy. Tôi đã đi tìm rất lâu, vào tận miền Nam hỏi nhiều năm liền nhưng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, nhờ một người bạn mà tôi biết được có người nắm giữ thông tin về K10 đang công tác ở Tỉnh đội Quảng Trị. Tôi vào tìm thì quả nhiên ông ấy biết anh trai tôi. Bằng chứng là ông đang giữ những cuốn sổ có bút tích anh mình. Có hai cuốn. Một cuốn ghi danh sách những người đang sống, còn một quyển ghi những người đã hi sinh. Quyển ghi những người đã hi sinh còn có thêm dòng phân loại có lấy được xác không, mai táng ở đâu. Hai cuốn sổ từng bị thất lạc vào năm 1969 khi họ chôn trong một hầm đạn đại liên khi đơn vị di chuyển. Đến năm 2004, có người tìm thấy hòm đạn chôn trong một gốc tre. Anh trai tôi hi sinh khi mới 22 tuổi. Hi sinh trong một lần cùng với 3 du kích chiến đấu trong vòng vây của địch. Họ bị “cây nhiệt đới” phát hiện và bị địch bao vây sau đó bị kéo lê giữa chiến trường không tìm thấy xác”, đạo diễn Vương Khánh Luông kể. BảO KHANG