Một chiều Mường Tây Tiến
(TPO) - Gian trưng bày của đoàn quân Tây Tiến nằm sát gian phòng văn học Việt Nam, trong không gian văn hóa Mường của họa sỹ Vũ Đức Hiếu. Trước cổng là Quốc lộ 6 cũ được tỉnh Hòa Bình đổi tên từ ngày 22- 12- 2008 thành đường Tây Tiến.

Một chiều Mường Tây Tiến

(TPO) - Gian trưng bày của đoàn quân Tây Tiến nằm sát gian phòng văn học Việt Nam, trong không gian văn hóa Mường của họa sỹ Vũ Đức Hiếu. Trước cổng là Quốc lộ 6 cũ được tỉnh Hòa Bình đổi tên từ ngày 22- 12- 2008 thành đường Tây Tiến.

Không gian của đoàn binh Tây Tiến. Ảnh: T.T
Các cụ trong đoàn binh Tây Tiến năm xưa đã cung cấp cho Hiếu một số kỷ vật, dù không nhiều: vài chiếc đồng hồ, dăm ba cái ve áo, những bức thư, những bài thơ.

Đoàn binh không mọc tóc cũng dành một buổi sáng ngồi cho các bạn của Hiếu ký họa chân dung, bởi thế vào đây có thể gặp Quang Dũng, Tạ Đình Đề, Doãn Quang Khải, Văn Đa, Vân Long... Những đôi mắt của họ tha thiết và cương nghị quá, thế mà trong cảnh khổ ải năm xưa đã phải mắt trừng gửi mộng qua biên giới.

Mới ngồi mẫu tại đây hai năm trước, nhưng nay nhiều người đã ra đi. Doãn Quang Khải - tác giả ca khúc Vì nhân dân quên mình - cũng vừa quên mình, để lại một nhạc hiệu quen thuộc của quân đội, để lại vài ký họa vội vàng trong không gian Mường...

Chiều cuối đông nắng ấm, gió dậy hương từ khu vườn trồng mai, thảo quả và cây thuốc. Cô gái Mường giặt bên giếng, ngoảnh chào khách xởi lởi, tịnh không chút phòng bị với khách lạ mặt. Hẳn cô thừa hiểu vào đây không phải là những kẻ đạo chích đồ cổ, chỉ có bạn của Hiếu hoặc bạn của người Mường.

Dễ thế, nên thi thoảng những cặp uyên ương lại phi xe uỳnh uỳnh vào chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, tiếp chuyện chúng tôi, họa sỹ Vũ Đức Hiếu bảo: Không dễ mãi thế được, sẽ phải lo chuyện an ninh sau dịp Tết này.

Bảo tàng đã tăng lên 7 nhà sàn, với không gian mới dành cho cà phê, bán đồ lưu niệm, khu lưu trú. Và sắp tới là cả không gian dân tộc Thái. Họa sỹ Hiếu chưa chịu tiết lộ bất cứ thông tin nào về khu này, bởi ước ao của anh là được hiện hữu tất cả các dân tộc Việt Nam tại đây.

Mỗi tháng anh lại tạo cho bảo tàng sinh khí mới bằng một hiện vật mới hay một loài cây thuốc quý mới mà anh vừa cùng thầy lang vào rừng tìm thấy. Từ một ngàn, bây giờ Hiếu đã có ba ngàn hiện vật để trưng bày.

Cùng một số sinh viên, giảng viên đại học dược, Hiếu đưa vào đây 200 loài cây thuốc của người Mường, phiên thành ba thứ tiếng: tên gọi trong tiếng Mường, tên gọi phổ thông và tên khoa học. Hiếu chỉ cây bưởi rừng (tên phổ thông là chánh chớ, tên khoa học là olycoamis ap): Bây giờ không đâu còn cây thuốc đó. Bưởi rừng chữa ung bướu rất hiệu nghiệm.

Hiếu nói, bảo tàng chưa nuôi được chủ nhân. Anh vẫn tất tả nuôi không gian văn hóa Mường. Cứ rảnh rang một chút, Hiếu lại vào rừng hoặc tìm gặp những bậc cao niên trong cộng đồng Mường.

“Nhiều cụ bảo tôi, anh còn hiểu Mường hơn cả người Mường. Sự va đập với xã hội hiện đại rất mạnh mẽ khiến những giá trị nguyên bản biến mất nhanh chóng. Tốc độ đó khiến tôi sững sờ”.

Cô gái Mường Hoàng Thị Loan - nhân viên của không gian Mường, cũng bảo, người Mường vào đây thích lắm, họ được gặp lại những vật dụng, những phong tục mà có khi họ chỉ nghe kể hoặc thoáng chứng kiến lúc lên hai, lên ba sau đó thì không còn nữa.

Có những người đứng sững lại trước sân chơi cầu dây và ném còn. Ngay cả cô gái 23 tuổi Hoàng Thị Loan cũng bất ngờ trước những gì cô chứng kiến buổi đầu tới không gian Mường.

Hiếu trưng bày và tái hiện những gì chung nhất của người Mường, không phân biệt Bi, Vang, Thàng, Động, cũng không kể đó là của những tầng lớp trên thuộc năm dòng họ Đinh, Quách, Bạch, Hà, Hoàng. Nhìn hiện vật là biết của Mường.

Cũng trên đường tìm gặp bậc cao niên, Hiếu phát hiện ra được nhiều điều. Các thầy mo lâu nay vẫn được mô tả là hoa tay múa chân với những nghi lễ thần bí giúp cho gia chủ cầu cúng, rồi cuối buổi cho con cháu gồng gánh gạo rượu thịt của chủ nhân về nhà mình.

Nhưng, trong nhiều cuộc trò chuyện, Hiếu mới nhận ra rằng, thầy mo là những người có phẩm chất riêng để được lựa chọn, họ san sẻ gánh nặng tinh thần cho cộng đồng chứ không hẳn thầy mo là người thuộc tầng lớp cao nhăm nhăm trục lợi. Thầy mo già chết đi, sẽ lại có người mang phẩm chất như thế để được lựa chọn kế tục.

Khách đến bảo tàng được nhập thân vào đời sống sinh hoạt hằng ngày của người Mường như làm nương rẫy, xay giã gạo, dệt vải quay sợi, thưởng thức các món ăn dân tộc, hòa mình vào không khí âm nhạc lễ hội, chơi các trò chơi dân gian Mường…

Quần thể kiến trúc nhà sàn ở đây thể hiện cho 4 tầng lớp trong xã hội Mường là nhà Lang, nhà Ậu, nhà Nóc (Noọc), nhà Noóc trọi (Noọc kloi). Những gia đình không có con trai hoặc không chồng mà chửa bị mường đuổi ra khỏi cộng đồng gọi là Noóc trọi, họ lên núi sống và vẫn phải nộp điền sản cho nhà Lang.

Vợ Hiếu làm ngân hàng ở Hà Nội, thỉnh thoảng buông lời: Không hiểu sao mình lại chịu được ông này. Cuối tuần Hiếu lại về Hà Nội đưa con lên Hòa Bình, hai bố con trèo núi hái lá, chơi đu và men theo những con suối cạn bắt cá. “Thế cũng hay, mẹ dạy con học, bố dạy con sống”- Hiếu nói.

Chiều buông xuống thung lũng đá vôi, dãy Hoàng Liên đã bắt đầu nhuộm tím, khói lam bay lững lờ. Cái lạnh khí núi len nhanh. Đôi trai gái chụp ảnh cưới lục tục xống áo ra về. Tết sắp đến.

Họa sỹ Hiếu bảo, anh cũng nhận thấy bảo tàng của mình thiếu nhiều thứ, mà quan trọng nhất là âm thanh- thứ thiết bị âm thanh thuyết minh cứ có người tham quan là bật cảm ứng, vang lên.

Gần đây bận quá, nếu không cữ giáp Tết thế này Hiếu làm một buổi trình diễn người Mường ăn Tết thì thú vị lắm thay. Rộn ràng xay, giã, chặt, gói, cúng giữa thung lũng se se lạnh, chắc sẽ khó quên.

Sau 10 năm sưu tầm và gần một năm xây dựng, đến ngày 16-12-2007, Bảo tàng Không gian Văn hoá Mường được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gõ tiếng cồng khai trương và đi vào hoạt động. Đây là Bảo tàng tư nhân đầu tiên về văn hóa của dân tộc Mường.

Trần Thanh