(ĐĐK) - Những ngày này, cụ bà Lê Thị Sọt, đại thọ 115 tuổi, người ở làng Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có tâm trạng lâng lâng khó tả. Cụ là người sống nối liền 3 thế kỷ, đã chứng kiến 65 cái tết Độc lập- Quốc khánh 2-9. Ở cái tuổi ấy nhưng bà cụ Sọt vẫn mạnh khỏe, anh minh. Ký ức về những cái tết Độc lập Ngôi nhà cụ Sọt ở làng Cẩm Phổ, bờ Nam sông Bến Hải. Ấy là nơi cụ được sinh ra và lớn lên với cuộc đời khổ nhọc nhiều hơn niềm vui. Thế mà cụ lại đại thọ đến bất ngờ. Tết Độc lập này nữa cụ Sọt thọ đến 115 tuổi. Cụ là người có tuổi thọ cao nhất tỉnh Quảng Trị. Hôm tôi đến thăm gặp lúc người con của cụ chuẩn bị một cặp vịt để đón tết Độc lập. Người dân sống ven bờ sông Bến Hải- vĩ tuyến 17 có mỹ tục cho đến nay vẫn còn ăn tết Độc lập rất to. Cụ Sọt kể: “Nhà tôi nghèo nên chỉ đón tết Độc lập bằng đôi vịt thôi. Với tôi tết này có ý nghĩa lắm. Trước tết Độc lập 1945, dân làng còn đói ăn thiếu mặc. Sau 1945, đất nước sang trang mới, người dân vui mừng sống trong niềm vui đất nước độc lập, tự do. Cụ Sọt bồi hồi nhớ lại những ngày tham gia lực lượng cách mạng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8-1945 và sau đó là hồ hởi đón sự kiện Quốc khánh 2-9: “Sau hôm dự lễ mít tinh ngày 2-9 năm ấy tại chợ huyện, về nhà mấy đêm sau tôi vẫn không ngủ được vì từ đây dân mình, không còn phải sống kiếp lầm than nô lệ nữa...” Những năm đất nước chưa được giải phóng, song mỗi năm đến ngày Quốc khánh 2-9, cụ Sọt cùng bà con vẫn mở đài Tiếng nói Việt Nam nghe chương trình phát thanh về tết Độc lập. Nghe giọng nói ấm áp của Bác Hồ hô vang trên đài :“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật, đã trở thành một nước tự do độc lập”.Cụ Sọt lại chùng giọng: “Những ngày đó, bà con chúng tôi thật sự chờ mong và trong người cứ vang lên câu hỏi biết khi nào đất nước được độc lập, tự do thật sự, hai miền Nam- Bắc được thống nhất”. Với cụ Sọt, chứng kiến 65 tết độc lập song cụ không thể nào quên được tết Độc lập 1975. “Sống trong đêm trường nô lệ, dưới gót giày của quân xâm lược suốt mấy chục năm nên cái tết Độc lập 2-9-1975 khiến những người dân chúng tôi hạnh phúc như vỡ oà. Làng nghèo nhưng bà con vẫn tổ chức ăn mừng. Sau ăn mừng là đi tìm kiếm và cất bốc hài cốt các liệt sĩ. Ngày đó làng tôi hài cốt liệt sĩ nằm dày đặc dưới cát. Ở đâu cũng có các anh nằm lại. Bà con chúng tôi tri ân các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc bằng những việc làm nghĩa tình và trách nhiệm như vậy đó...”, cụ Sọt bùi ngùi nhớ lại. Nhiều lần được nhận quà của Chủ tịch nước Có một điều thú vị về cụ Sọt mà ít ai được biết, cụ là người duy nhất có nhiều lần vinh dự được Chủ tịch nước tặng áo lụa vào các dịp năm mới, tết đến để mừng cụ sống lâu đại thọ. Khi kể về những chiếc áo lụa, cụ tươi hẳn lên. Đôi bàn tay Cụ cứ mân mê chiếc áo lụa được Chủ tịch nước gửi tặng năm mới. “Chủ tịch nước ở xa, làm việc nhiều mà hàng năm vẫn nhớ đến mệ, rứa là mệ vui rồi”, cụ nói. Ngoài tặng áo lụa vào dịp tết, cụ Sọt còn được các đời Chủ tịch nước hơn mười năm qua tặng bức trướng, chăn ấm ....Tất cả những món quà ân tình đó được cụ cẩn thận đựng vào chiếc hộp, đợi ngày lễ tết lấy ra mặc. Cụ luôn xem đó là một niềm tự hào mà không phải ai cũng may mắn có được. Tuổi cao nhưng cụ Sọt vẫn tự mình ăn uống vệ sinh, để không làm phiền đến con cháu. Chẳng mấy khi cụ Sọt ốm đau phải đến bệnh viện. Mỗi ngày cụ chỉ ăn hai bữa, sáng và tối. Những ngày trời không mưa, mình cụ ra giếng trước sân nhà tự tay múc nước tắm chẳng cần pha nước ấm. Suốt buổi ngồi nói chuyện cụ tỏ ra rất minh mẫn. Chốc chốc cụ lại đưa bàn tay xoa vào nhau rồi vuốt ve mấy ngón tay và đầu những móng tay rất linh hoạt. Cụ Sọt khoe mình có 4 người con, trong đó có một người con trai liệt sĩ. Mấy chục năm nay cụ sống với người con trai đầu, ông Nguyễn Đình Chơn, 87 tuổi. Năm trước, cụ Sọt bảo ông Chơn vui lòng để cụ về nhà ở với người con trai út là ông Nguyễn Sao, 75 tuổi. Đó là một ngôi nhà xây cấp bốn, cũ nát, những bức tường xung quanh nứt nẻ ngang dọc. Cụ Sọt nói mình già rồi nên những năm cuối đời muốn được trở về mảnh đất gần 100 năm trước nhà chồng đã làm lễ đón cụ về làm dâu để bây giờ sinh ra được hơn bốn mươi người con, cháu, chắt, chít. Vùng đất đại thọ Không riêng gì cụ Sọt mà người dân làng Cẩm Phổ sống rất trường thọ, bà con xem đó là một đặc ân hiếm có. Làng chỉ có 213 hộ nhưng đã có gần 200 người sống trên 80 tuổi, trong đó những người tuổi gần và trên 100 là không ít. Nhiều nhà xã hội học rất đỗi ngạc nhiên trước sự trường thọ đặc biệt của người dân làng Cẩm Phổ. Dân làng Cẩm Phổ luôn sống thoải mái, vui vẻ, đức độ, chất phác. Ngôi làng thuần nông này gần như nằm cuối cùng của đồng bằng ven biển huyện Gio Linh, rất ít bị ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại bên ngoài. Cũng vì quá cách trở nên Cẩm Phổ rất nghèo và giữ lại được nhiều vốn xưa. Cụ Nguyễn Văn Phương năm nay tròn 100 tuổi, tự hào: “Nhiều thế kỷ trước người dân Cẩm Phổ đã trường thọ và nổi tiếng đoàn kết, hòa thuận. Gia phả của nhiều dòng họ trong làng còn ghi lại ân đức này”. Trước năm 1975, gia đình ông Lê Xuân Tương ở Cẩm Phổ có 4 anh em ruột đến khi tuổi cao, họ trở thành chức cố, song cả 4 anh em vẫn còn sống chung với nhau trong một nhà mấy chục năm liền, cùng ăn một nồi cơm. Mọi công việc hàng ngày đều được anh cả Lê Xuân Tương chỉ huy. Nhà đông người, lắm con, cháu nhưng không lời ra tiếng vào. Sống đức độ, mẫu mực nổi tiếng nên tiếng thơm của đại gia đình ông Tương giờ vẫn còn lan tỏa. Khi hỏi vì sao người dân Cẩm Phổ trường thọ hơn các nơi khác thì cụ Phương chỉ cười hiền và nói có thể do người dân ở đây chỉ ăn cá đồng nên trường thọ. Cụ Phương nói ở làng thường tự hào với câu cửa miệng: “Hổ về Thủy Ba như cá về Cẩm Phổ”. Có nghĩa ở Thủy Ba hổ rất nhiều và người dân Thủy Ba bắt hổ giỏi. Còn ở Cẩm Phổ có vựa cá rất lớn. Người dân Cẩm Phổ bắt cá giỏi nổi tiếng. Vì thế cá đồng là thức ăn được người dân Cẩm Phổ thường dùng nhiều nhất hàng ngày. Ra đồng, họ nhìn mặt nước ao hồ có thể biết được con cá ở dưới đó lớn hay bé. Làng nghèo, nhiều lúc người dân thiếu gạo nhưng không bao giờ thiếu cá đồng được kho để sẵn trong nhà.
VIÊT YÊN