Giàu lên nhờ suy nghĩ táo bạo
(QT) - Nhờ chịu khó và suy nghĩ táo bạo trong cách làm ăn, chàng thanh niên trẻ người dân tộc Vân Kiều Hồ Văn Mai đã từ chỗ nghèo khó vươn lên làm giàu chính đáng với thu nhập bình quân mỗi tháng từ 20 đến 25 triệu đồng nhờ chiếc xe tải chở hàng thuê của mình.  Đến đầu bản KLu, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị) hỏi chàng thanh niên trẻ Hồ Văn Mai ai cũng biết. Từ Quốc lộ 9 rẽ vào nhà anh Mai chỉ vài bước chân. Khi chúng tôi ghé thăm, anh Mai đang cẩn thận lau chùi lại chiếc xe tải mới cáu. ...

Giàu lên nhờ suy nghĩ táo bạo

(QT) - Nhờ chịu khó và suy nghĩ táo bạo trong cách làm ăn, chàng thanh niên trẻ người dân tộc Vân Kiều Hồ Văn Mai đã từ chỗ nghèo khó vươn lên làm giàu chính đáng với thu nhập bình quân mỗi tháng từ 20 đến 25 triệu đồng nhờ chiếc xe tải chở hàng thuê của mình. Đến đầu bản KLu, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị) hỏi chàng thanh niên trẻ Hồ Văn Mai ai cũng biết. Từ Quốc lộ 9 rẽ vào nhà anh Mai chỉ vài bước chân. Khi chúng tôi ghé thăm, anh Mai đang cẩn thận lau chùi lại chiếc xe tải mới cáu. Anh Mai nói như khoe: “Giờ đây mình đã có thể sống khoẻ nhờ chiếc xe tải này rồi. Nhờ có chiếc xe mà gia đình mình bây giờ sung túc, có của ăn của để, các con được học hành đàng hoàng”. Năm nay mới 33 tuổi nhưng mức thu nhập hàng tháng được xếp vào loại “khủng” của anh đã khiến không ít người nửa tin, nửa ngờ. “Nhiều người không tin mình làm nghề lái xe chở hàng thuê lại có thu nhập cao như thế. Có người còn bán tín bán nghi cho rằng mình chở hàng gì đó mới được trả nhiều tiền vậy nhưng mình nói thật là mình chỉ nhận vận chuyển thuê hàng bình thường thôi”, anh Mai cười.

Anh Hồ Văn Mai và chiếc xe tải của mình.

Nhấp ngụm nước dưới bóng râm nơi chiếc xe tải đang đỗ, anh Mai chậm rãi kể chuyện của đời mình. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo nên học đến cấp 2 anh đã phải nghỉ học. Một thời gian sau đó, anh được bố mẹ cưới chị Hồ Thị Khanh về làm vợ để mong anh sớm ổn định cuộc sống. Nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ những ngày đầu hết sức chật vật, thiếu thốn với mảnh rẫy khô cằn quanh năm trồng lúa khô, ngô vụ được vụ mất... Dù quần quật hết năm này sang năm khác nhưng vợ chồng anh cũng chỉ đủ ăn. Khó khăn chồng chất hơn khi những đứa con lần lượt ra đời. Đến đầu năm 2006, anh bàn với vợ vay tiền mua ô tô chuyên chở khách để chạy. Ban đầu chị Khanh hết sức phản đối, can ngăn vì nghĩ rằng nếu việc làm ăn thất bại thì chỉ có đường bỏ bản ra đi. Nhưng anh Mai cố gắng thuyết phục nhiều lần nên chị Khanh cũng dè dặt đồng ý. Bằng số tiền ít ỏi và được sự giúp đỡ của anh em, anh vay thêm tiền mua lại chiếc xe ô tô khách 12 chỗ ngồi giá 120 triệu đồng. Công việc của anh ngày càng thuận lợi, cuộc sống gia đình anh nhờ thế cũng ổn định dần. Đến đầu năm 2009, nhận thấy nhu cầu vận chuyển các loại nông sản, vật liệu xây dựng công trình trên địa bàn lớn nên anh Mai quyết định bán chiếc xe khách, vay thêm tổng cộng 454 triệu đồng mua chiếc xe tải. Sau đó, cứ đến mùa thu hoạch là anh lại đánh xe vào các xã có địa hình khó khăn để chở sắn, cà phê và các loại nông sản khác cho bà con ra các điểm tập kết thu mua, sau đó ngược lại chở phân bón vào cho bà con. Thời điểm thu hoạch sắn, cà phê... bình quân mỗi ngày trừ chi phí xăng dầu anh còn lãi đến 3-5 triệu đồng. Hết vụ thu hoạch nông sản, anh xoay sang hợp đồng chở vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng. Hiện tại anh đang hợp đồng chở thuê cát, sạn... cho công trình thuỷ điện Đakrông 2 đang thi công trên địa bàn. “Hiện tại, bình quân mỗi ngày mình chạy đến 10 chuyến cát, sạn vào công trình thuỷ điện, mỗi chuyến được trả 600.000 đồng. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi ngày cật lực làm việc mình cũng bỏ túi được 1- 2 triệu đồng. Những ngày mùa nắng này việc làm không xuể vì các công trình xây dựng thi công nhiều. Ngoài chở cát, sạn cho công trình thuỷ điện mình còn tranh thủ chở vật liệu xây dựng cho nhiều gia đình xây dựng nhà ở trong vùng”. Ngoài thu nhập nhờ chiếc xe tải, vợ chồng anh Mai còn trồng 3 ha sắn sắp đến thời kỳ thu hoạch, 4 ha rừng trồng tràm đã gần 5 năm tuổi. Ở xã Đakrông, chuyện sắm xe ô tô để làm ăn như anh Mai không nhiều, với đồng bào dân tộc thiểu số lại càng ít. Chính nhờ lối suy nghĩ táo bạo, dám nghĩ dám làm đó mà cuộc sống gia đình anh Mai từ chỗ nghèo khó đã trở nên sung túc, đầy đủ. Bài, ảnh: ĐỨC VIỆT