Cảm thức tâm tình trong“Chiêm bái quê nhà” (*)
(QT) - Tôi và các bạn hãy thong thả đem một chút tâm tình để lắng nghe tiếng nói thiết tha của nhà thơ Trần Bình. Tập thơ Chiêm bái quê nhà chính là nơi kết tinh và phát tiết ở độ sung mãn để gieo nên những vần thơ thao thiết và mặn xót. Dẫu cuộc sống Trần Bình còn đeo đẵng nợ áo cơm. Và trong cơn luân chuyển như vũ bão của nền kinh tế thị trường “trong cái bon chen tấp nập ngược xuôi” nhưng sự đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng đã thôi thúc anh vượt qua những lo toan của cuộc sống thường ngày để ...

Cảm thức tâm tình trong“Chiêm bái quê nhà” (*)

(QT) - Tôi và các bạn hãy thong thả đem một chút tâm tình để lắng nghe tiếng nói thiết tha của nhà thơ Trần Bình. Tập thơ Chiêm bái quê nhà chính là nơi kết tinh và phát tiết ở độ sung mãn để gieo nên những vần thơ thao thiết và mặn xót. Dẫu cuộc sống Trần Bình còn đeo đẵng nợ áo cơm. Và trong cơn luân chuyển như vũ bão của nền kinh tế thị trường “trong cái bon chen tấp nập ngược xuôi” nhưng sự đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng đã thôi thúc anh vượt qua những lo toan của cuộc sống thường ngày để đến với thi ca. Sống chan hòa, tình cảm, khiêm tốn và cầu thị, vì thế mà Trần Bình đã được đáp đền trong sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc khi đứa con đầu lòng ra đời.

Tôi lắng lại lòng mình để hình dung ra một người thơ với tất cả những gì còn đọng lại từ một trái tim. Trái tim Trần Bình dành trọn vẹn cho mảnh đất quê hương nơi anh sinh ra. Làng quê An Nha, Gio An đã tắm gội người thơ từ những khí linh nguồn cội, là nơi anh sinh ra và lớn lên trong những năm tháng đau thương, chia cắt: Mẹ sinh tôi ra giữa làng Năm bom đạn Quê tôi thành làng trắng Ngày khói lửa, theo mẹ đi sơ tán Tuổi thơ lưu lạc, xa nhà … Rất nhiều đau thương từ các cuộc ra đi Kẻ mất người còn Tan hoang xóm mạc Làng tan nát Trắng khăn tang Nơi anh trải qua những ngày tháng cơ cực, khổ ải: Tôi lớn lên nghèo khổ với làng Biết lam lũ từ ngày còn tấm bé Nơi anh được dưỡng Nuôi từ những nghĩa tình sẻ chia: Thương nhau củ sắn chia đôi Bát canh san nửa đầy vơi nỗi niềm Nơi anh chứng kiến những nhọc nhằn, vất vả trong sự hồi sinh của làng quê thời đổi mới: Mạch nước chảy từ giếng cổ Đất màu mỡ muôn đời bazan đỏ Cuộc sống hồi sinh qua những nhọc nhằn Những rừng cao su, những vườn tiêu xanh Xanh lại tình yêu cuộc sống! ( Làng ơi ) Với Trần Bình, cha mẹ luôn là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần, là đấng sinh thành và là nguồn dưỡng nuôi những tình cảm lớn lao, đằm thắm ở mỗi con người. Trần Bình đã từng tâm sự với tôi: “Trước hết, Chiêm bái quê nhà là món quà tôi muốn dâng tặng cho song thân như một sự tạ lỗi. Song thân tôi đã sinh ra và nuôi dạy tôi trong sự kỳ vọng ở tương lai nhưng tôi vẫn chưa đền đáp được công ơn sinh thành và dưỡng dục”. Có lẽ thế mà những bài thơ như Cò ơi thao thiết, Mạ tôi… là những vần thơ dâng tặng mẹ cha thấm đậm nghĩa tình. Anh tha thiết trước cảnh người mẹ hiền lặn lộn trên ruộng đồng, nương rẫy: Mạ tôi cả ngày dang nắng Còng lưng trưa má, ruộng lầy Đi qua tháng năm cùng cực Rách lành no đói lắt lay ( Mạ tôi ) Và đôi quang gánh luôn “đeo bám còng lưng” mẹ trong cuộc mưu sinh: Gian khó đè lên hai đầu quang gánh mẹ tôi Triêng thúng cả một mùa màng ra chợ Anh xa xót trước cảnh người cha nhọc nhằn, gian khổ trên những đường cày ải vụ: Cha cúi gập mình trên những đường cày ải vụ Cái nghèo, cái khổ… đeo bám còng lưng! Thấu hiểu được những nỗi gian lao, vất vả của mẹ cha phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”: Miếng ăn hòa mồ hôi mẹ những dặm dài thon thắt Chữ nghĩa trong đầu là những hạt lòng thôi thúc từ cha Nên người thơ đã “Gồng mình che dấu nét quê”, “quên đi cái kiếp thân cò”, mà “Khát những tiệc tùng phố xá”. Thế nhưng, những tháng năm bôn ba nhọc nhằn anh lại khôn nguôi nhớ thương người thân và hình ảnh chốn quê mãi luôn vọng về, neo đậu. Con bỗng thèm một góc quê da diết nắng Con bỗng thèm một lời ru… ( Cò ơi thao thiết ) Chính nẻo tìm về, Trần Bình đã làm một cuộc hành trình truy tìm lại chính mình để “Chiêm bái quê nhà”: Tôi về chiêm bái dòng sông Ngổn ngang một mối tơ lòng tình tang … Ta về đứng dưới trời trăng Chung chiêng nét bút: hồn làng ngõ quê Tiếng gọi trở về chốn quê. Cái chốn quê một thời êm đềm, với những kỷ niệm chan chứa tình người, tình đời. Cuộc sống xô bồ với bao cám dỗ rất dễ kéo người ta đi thật xa nơi từng sinh ra và lớn lên để rồi lãng quên! Người ở quê cũng có thể nhớ đến mình, nhất định sẽ buông một lời trách cứ kèm một lời mời gọi trở về: Có cả một hội đồng hương làng ở phố Thương đến nghẹn ngào cái giọng miền Trung Sao nỡ nói tiếng Nam, tiếng Bắc Để mô, tê, răng rứa… ngại ngùng ( Đồng hương ) Trong một lần hàn thuyên, tôi đã nghe Trần Bình nói rằng để có được tuyển thơ này thì công lao đóng góp từ vợ của anh là không nhỏ. Chị phải chắt chiu từng đồng để dành cho anh xuất bản. Mặc dù chị không say mê nghệ thuật nhưng lại yêu quý và trân trọng nghệ thuật. Vì thế chăng mà Trần Bình đã dành trọn vẹn những vần thơ chân mộc để dành tri ân chị! Hình ảnh người vợ tần tảo, giàu nghị lực và đức hi sinh, đồng thời là một “tấm gương đầy ý chí” trong cuộc sống mưu sinh nghiệt ngã: Vắng em hiu hắt cửa nhà Mỗi đêm còn lại anh và các con Nhớ thương lặng thắt trong hồn ( Vắng em ) Sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống và đáp đền công ơn người vợ thảo hiền, anh đã thay chị nuôi dạy con, chăm lo gia đình mỗi lúc chị vắng nhà: Tiễn mẹ đi học nơi xa Các con ở nhà với nỗi nhớ mong … Giờ nằm nghe ba đọc thơ Hát thay lời mẹ, tiếng ru ngọt ngào Ầu ơ con ngủ đi nào Mẹ đang bận học, lâu lâu mẹ về! ( Ghi nỗi lòng con ) Có ai đó nói rằng thương yêu một con người cụ thể có khi còn khó hơn tình thương yêu cả nhân loại. Vì thế chăng mà một số bài thơ của anh đã rơi vào kể lể, miêu tả, ngôn ngữ vụng về, hình ảnh sáo mòn… Thời gian là chứng chỉ duy nhất để bạn đọc minh định thơ Trần Bình. Tôi chỉ viết đôi điều cảm nhận từ sự đồng cảm và sáng tạo trên những nẻo đường thơ của anh. BÙI NHƯ HẢI * Thơ Trần Bình, NXB Giao thông Vận tải, 2010