(SK&ĐS) - Làm việc tại khoa giải phẫu bệnh, công việc hằng ngày của chúng tôi là khám, xét nghiệm, chẩn đoán tế bào và mô bệnh học cho bệnh nhân, trong đó phần lớn là các trường hợp nghi ngờ u và ung thư. Nếu sau khi xét nghiệm, kết quả bình thường hoặc chỉ là một u lành tính thì dễ, còn nếu kết quả là ung thư thì đối với người bệnh, kết quả đó gần như đồng nghĩa với “bản án tử hình”… Do đó, việc thông báo kết quả cho bệnh nhân như thế nào là một vấn đề không hề đơn giản. Một trong những bài học đầu tiên của chúng tôi là cách ứng xử với bệnh nhân và gia đình họ khi thông báo kết quả xét nghiệm. Giải thích thế nào để gia đình người bệnh đón nhận tin dữ mà không thấy tuyệt vọng? Tư vấn ra sao để họ chấp nhận phương pháp điều trị tối ưu cũng như các tình huống có thể xảy ra mà không bị sốc?...
Có một câu chuyện, đồng thời cũng là một kỷ niệm mà tôi vẫn nhớ mãi, dù đã khá lâu rồi:
… Hôm ấy, tôi tiếp một bệnh nhân là đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Đúng là “con nhà binh”, ông có giọng nói hào sảng, thẳng thắn, mộc mạc và rất chân tình. Tuy đã lớn tuổi và nghỉ hưu từ lâu nhưng ông vẫn giữ nguyên phong cách của một quân nhân: mạnh mẽ, tự tin và quả quyết.
Sau khi phân tích mẫu bệnh phẩm sinh thiết của ông, tôi rất buồn phải kết luận là ông bị ung thư vòm họng. Thực ra, bệnh của ông vẫn còn ở giai đoạn khá sớm, độ ác tính không cao nên việc điều trị sẽ hiệu quả. Với các phương pháp điều trị như hồi đó, cuộc sống của ông vẫn có thể kéo dài, khỏe mạnh nhiều năm. Như mọi lần, tôi định bụng là trước khi thông báo kết quả chính thức, sẽ giải thích cho ông và gia đình hiểu một cách cơ bản về bệnh này cũng như hướng điều trị và tiên lượng bệnh của ông. Như đọc được suy nghĩ của tôi, bác “đại tá bệnh nhân” cười vang, nói: “Tớ là một người lính đã từng đi qua bao chiến trường ác liệt, vào sinh ra tử. Tớ cũng đã nhiều lần đau đớn chứng kiến sự hi sinh của đồng đội mà không thể làm gì được. Đôi tay này đã từng bế và chôn cất bao nhiêu đồng đội của mình. Bom đạn đã không quật ngã được tớ thì bệnh tật có nghĩa lý gì. Đối với tớ, sự sống và cái chết đều nhẹ như lông hồng. Vậy nên, dù kết quả có thế nào thì cậu cứ nói thẳng cho tớ biết, không vấn đề gì đâu!”. Nghe bác “đại tá bệnh nhân” nói thế tôi cũng thấy nhẹ lòng, với người kiên cường và hiểu biết như bác thì chắc đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin này một cách bình thản… Vậy là tôi đã làm ngược lại các bước so với dự tính ban đầu... “Theo cháu thì bác đã bị ung thư vòm họng, tuy nhiên…”. Tôi mới chỉ nói được có thế, chưa kịp giải thích gì thêm thì bác “đại tá bệnh nhân” đã nghiêng người xuống ghế và… ngất! Tôi vội vàng đỡ lấy người bác, đặt bác nằm xuống ghế rồi day các huyệt nhân trung, hợp cốc, bách hội… Một lúc sau, bác mới tỉnh lại… Hú vía! Thú thật lúc đó tôi đã lo lắng vã cả mồ hôi. Đây là một tình huống bất ngờ mà tôi đã không lường trước được. Tôi áy náy vô cùng, vì trong một giây chủ quan đã quên mất bài học hết sức quan trọng và lẽ ra phải nhớ đầu tiên: đối với hầu hết các bệnh nhân, khi biết mình bị ung thư thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng… Họ chắc chắn một điều khi mắc bệnh này thì sớm muộn cũng sẽ phải trải qua những cơn đau đớn kéo dài, những cuộc điều trị tốn kém và cái chết gần kề…
Rất may, sau khi tỉnh lại, bác “đại tá bệnh nhân” bình tĩnh trở lại... Có lẽ là để động viên tinh thần người thân cũng như muốn xoa dịu sự áy náy của tôi, bác đại tá cười khà khà, cất giọng nói sang sảng: Không hiểu sao tớ lại lăn ra ngất như thế chứ, thực ra… tớ chẳng sợ tí gì. Chuyện này ăn thua gì so với chuyện mưa bom, bão đạn ngoài chiến trường ngày xưa cơ chứ!...
Mặc dù câu chuyện này xảy ra cách đây đã gần hai chục năm và cũng khá lâu rồi tôi không gặp lại bác, nhưng tôi tin rằng với bản lĩnh và chất lính của bác thì bác luôn sống vui vẻ, lạc quan... Tuy nhiên, trường hợp của bác “đại tá bệnh nhân” ấy đã cho tôi một kinh nghiệm ứng xử, và đây cũng là một bài học mà tôi muốn chia sẻ cùng các đồng nghiệp trẻ của tôi, rằng: trong mọi tình huống cần phải hết sức thận trọng, giúp bệnh nhân giữ vững tinh thần, có thêm niềm tin và hy vọng để chiến thắng bệnh tật!
PGS.TS. Trịnh Tuấn Dũng