Hơn 20 năm tình nguyện làm công tác Hội chữ thập đỏ
Hơn 20 năm tình nguyện làm công tác cho Hội chữ thập đỏ chỉ với một mục đích duy nhất là góp phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những mảnh đời không may mắn, và với ông, mỗi ngày được tham gia vào công tác Hội là thêm một ngày vui. Ông là Hồ Văn Hiền, thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, Đakrông.  Sau những giờ làm việc ở Ủy ban xã, với vai trò là Trưởng Công an, ông Hồ Văn Hiền lại tranh thủ chút thời gian ít ỏi của mình để đến thăm hỏi, động viên những gia đình nạn nhân chất độc da cam. Khi thì ...

Hơn 20 năm tình nguyện làm công tác Hội chữ thập đỏ

Hơn 20 năm tình nguyện làm công tác cho Hội chữ thập đỏ chỉ với một mục đích duy nhất là góp phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những mảnh đời không may mắn, và với ông, mỗi ngày được tham gia vào công tác Hội là thêm một ngày vui. Ông là Hồ Văn Hiền, thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, Đakrông. Sau những giờ làm việc ở Ủy ban xã, với vai trò là Trưởng Công an, ông Hồ Văn Hiền lại tranh thủ chút thời gian ít ỏi của mình để đến thăm hỏi, động viên những gia đình nạn nhân chất độc da cam. Khi thì gói bánh, gói kẹo, cái áo cũ... cho các cháu, đó cũng là niềm động viên, an ủi giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Mỗi lần được "chú Hiền" đến thăm, bé Linh (nạn nhân chất độc da cam ở thôn Xê Vi, xã Hướng Hiệp) có vẻ vui hơn. Đi đến đâu, cái tên "chú Hiền" cũng được bà con dân bản gọi một cách thân thương và trìu mến. Chị Lê Thị Hoan, mẹ của bé Linh bộc bạch: "Gia đình tôi có 2 cháu là nạn nhân chất độc da cam, mỗi khi nhìn các con hết khóc lại cười, lòng tôi đau đớn lắm! Nhưng được chú Hiền thường xuyên đi lại thăm nom, động viên an ủi, tôi lấy làm vui, cố gắng sống để nuôi con. Mà con bé Linh cũng khôn lắm, mỗi lần thấy chú Hiền đến nó mừng vui lắm, cứ cười mãi. Chú Hiền như là người cha đỡ đầu của chúng nó, gia đình tôi biết ơn chú nhiều lắm". Năm 1997, khi thành lập huyện Đakrông, ông là một trong những người đầu tiên tham gia tình nguyện công tác chữ thập đỏ với vai trò là Chủ tịch Hội CTĐ xã Hướng Hiệp. Mặc dù lúc đó, làm ở Hội không có nguồn hỗ trợ kinh phí nào, nhưng ông đã tự bỏ tiền túi của mình đổ xăng để đi khảo sát xây dựng cơ sở Hội ở các thôn bản, tự làm hồ sơ điều tra khảo sát hơn 110 đối tượng nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn... Với ông, được làm công tác xã hội là niềm vui trong cuộc sống. Mặc dù đời sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, hai vợ chồng phải nuôi đàn con nhỏ ăn học, nhưng với tấm lòng từ tâm của mình, trong một lần đi khảo sát ở cơ sở ông phát hiện có 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ ở thôn Vùng Kho, xã Đakrông, ông đã xin chính quyền địa phương đưa 2 cháu về nuôi dưỡng và ông thương chúng như con đẻ của mình. Niềm hạnh phúc lớn lao mà ông không thể dấu được là khi thấy các con chăm ngoan và học giỏi. Cháu Huỳnh, đứa con nuôi của ông đã 6 năm liền đạt học sinh giỏi của Trường THCS Hướng Hiệp. Chỉ cho tôi những tấm giấy khen, bằng khen do Hội chữ thập đỏ huyện, tỉnh và Trung ương trao tặng, ông cười hạnh phúc: "Những gì mình làm được cho mọi người còn quá ít ỏi". Đối với ông, trăn trở lớn nhất là vẫn còn những mảnh đời không may mắn đang cần sự giúp sức của toàn xã hội và với ông còn được sống ngày nào là ông mong muốn được cống hiến cho công tác của Hội ngày đó. Mỗi lần được làm một việc nhân đạo, niềm vui, niềm hạnh phúc ấy được nhân lên bội phần, tiếp sức cho ông làm việc được tốt hơn. Lâm Phương