Ước vọng cuối đời của bà Hảo
(QT) – Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hảo nằm lọt thỏm, cô quạnh giữa cánh đồng của thôn An Mỹ (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Mấy chục năm nay, trong căn nhà nhỏ bé ấy, bà Nguyễn Thị Hảo lay lắt sống qua ngày. Bệnh tật, đói khát luôn đeo bám người phụ nữ khuyết tật.
.jpg) |
Ước vọng cuối đời của bà Hảo là "có cái bỏ bụng để sống nốt những ngày còn lại" |
Ở địa phương, ai cũng biết đến bà Nguyễn Thị Hảo bởi hoàn cảnh hết sức éo le. Năm 13 tuổi, trong một trận càn của giặc, bà Hảo bị thương nặng. Trải qua nhiều ca phẫu
*Mọi sự ủng hộ bà Nguyễn Thị Hảo xin gửi đến Báo Quảng Trị- 311 - Hùng Vương - thành phốĐông Hà(ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, sốTK: 102010001236996 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 54010000480325 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị. |
thuật, bà mới giữ được mạng sống nhưng hai chân và tay bị khuyết tật nặng. Từ đó, cuộc sống của bà Hảo bó hẹp trong căn nhà. Mỗi khi muốn di chuyển, bà chỉ có thể lết từng đoạn hết sức khó nhọc. Nỗi vất vả trên vai bà Hảo ngày càng đè nặng theo tuổi đời. Khi những người thân trong gia đình lần lượt qua đời, bà sống đơn côi như chiếc bóng. Nhiều lúc không có gì bỏ bụng, bà lết ra vườn, bứt rau cỏ để ăn. Có lần tuyệt vọng, bà định quyên sinh nhưng rồi người phụ nữ khuyết tật ấy lại nghĩ: “Cả bố và ba anh em mình đều chết vì bom đạn chiến tranh. Mình còn sống đã là một sự may mắn. Biết bao người từng lo lắng, chạy chữa để mình có thể sống nên không thể tự vẫn được”. Thế là, bà Hảo tiếp tục cố gắng sống qua ngày. Dẫu cực khổ đến tận cùng, bà vẫn dặn lòng giữ tinh thần lạc quan. Điều khiến bà Hảo ám ảnh nhất là mỗi khi trở trời, những vết thương chiến tranh lại tái phát. Toàn thân bà đau nhức như bị trăm nghìn mũi kim tiêm. Không ít lần bệnh tật khiến bà Hảo nằm liệt giường cả tuần lễ. Nhờ bà con xóm giềng giúp đỡ, bà mới trở về từ cõi chết. Bà Hảo không thể nhớ hết số lần mình vào viện để điều trị nhưng bao giờ cũng vậy, các bác sĩ đều lắc đầu. Những viên thuốc giảm đau là cứu cánh duy nhất đối với bà Hảo. Giờ đây, bà Hảo đã bước qua tuổi 85. Ngay cả việc lết đi trong căn nhà nhỏ cũng trở nên khó khăn đối với bà. May mắn là bà Nguyễn Thị Tâm (người em cùng cha, khác mẹ) đã tình nguyện về sống chung, chăm sóc cho bà lúc trái gió, trở trời. Tuy nhiên, bản thân bà Tâm cũng đãng trí, đau ốm, bệnh tật suốt. Thế nên, bà Hảo vẫn chưa có ngày yên lòng. Lấy tay chặn dòng nước mắt chảy vội, bà Hảo chia sẻ: “Bà con làng xóm thương tình, hỗ trợ tôi nhiều nhưng ai cũng khó khăn, không thể giúp đỡ mãi. Giờ đây, ước ao lớn nhất của tôi là có cái bỏ bụng để sống nốt những ngày còn lại”. Bài, ảnh: TÂY LONG