Đừng đặt lòng tin nhầm chỗ
(QT) - Gần đây, nhiều người dân truyền tai nhau thông tin về một phụ nữ ở tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được cho là “Quan âm giáng thế”. Qua tay bà, bệnh nhân dù mắc bệnh nan y hay cảm xoàng cũng được chữa trị tận gốc. Chúng tôi đã đến địa phương để tìm hiểu thực hư. Lần theo lời đồn thổi Không khó để tìm nơi ở của bà Đoàn Thị Hoa, chỉ cần dừng xe ở khu vực thị trấn Ái Tử hỏi đường, hầu như ai cũng biết và có thể chỉ dẫn tường tận. Tuy nhiên, hiếm người dân địa ...

Đừng đặt lòng tin nhầm chỗ

(QT) - Gần đây, nhiều người dân truyền tai nhau thông tin về một phụ nữ ở tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) được cho là “Quan âm giáng thế”. Qua tay bà, bệnh nhân dù mắc bệnh nan y hay cảm xoàng cũng được chữa trị tận gốc. Chúng tôi đã đến địa phương để tìm hiểu thực hư. Lần theo lời đồn thổi Không khó để tìm nơi ở của bà Đoàn Thị Hoa, chỉ cần dừng xe ở khu vực thị trấn Ái Tử hỏi đường, hầu như ai cũng biết và có thể chỉ dẫn tường tận. Tuy nhiên, hiếm người dân địa phương cũng như các bệnh nhân từ nhiều miền quê rồng rắn kéo nhau về tiểu khu 6 biết tên khai sinh của bà Hoa mà chỉ gọi là “cô Thời”. Họ truyền tai nhau rằng, “cô Thời” rất “linh”, có thể chữa mọi căn bệnh. Nhiều trường hợp y học đã bó tay nhưng qua vài lần được cô “truyền năng lượng” bỗng khỏe mạnh trở lại.

Trong căn phòng nhỏ, nhiều người dân ngồi chờ tới lượt được bà Hoa “truyền năng lượng”

Thực ra, “cô Thời” có hộ khẩu thường trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Chồng cô đã mất. Hiện tại, mẹ con “cô Thời” đang tạm trú tại nhà bố đẻ là ông Đoàn Thi. Khi chúng tôi dừng xe trước cổng căn nhà nhỏ nằm trên đường Trần Hữu Dực, một người đàn ông luống tuổi chạy ra hỏi chuyện. Ngay sau khi chúng tôi trình bày về bệnh tình, ông khoát tay bảo: “Cô Thời bế cháu đi chơi rồi. Tầm 10 giờ mới chữa bệnh. Nếu muốn thì đưa xe sang nhà bên cạnh gửi rồi qua đây ngồi chờ”. Theo quan sát của chúng tôi, sau tấm rèm được treo khéo léo để che khu vực hông và một phần hiên nhà thấp thoáng nhiều bóng người. Ở nhà bên, tầm 8 giờ sáng đã có khoảng chục chiếc xe máy được sắp xếp ngăn nắp. Thỉnh thoảng một vài chiếc ô tô dừng lại trước cổng nhà “cô Thời”. Hành khách vội vã xuống xe rồi tự giác tìm vị trí để ngồi. Tất cả đều lặng lẽ, khẩn trương. Ngồi bên cạnh tôi, anh H. (trú tại huyện Triệu Phong) cùng một số người thì thầm chia sẻ về bệnh tình. Đây là lần thứ ba anh H. tìm đến nhà “cô Thời” để chữa bệnh đau dạ dày. “Cô Thời” nói với anh là sau vài lần “truyền năng lượng” bệnh sẽ lành hẳn. Người đàn ông gầy quắt, gương mặt kham khổ nhưng tràn đầy hi vọng chia sẻ: “Thường thường 10 giờ cô mới chữa bệnh. Đến lúc nào hết bệnh nhân thì cô nghỉ. Cô không cho uống thuốc hay chích mổ gì cả. Tiền bạc tùy tâm”. Cũng theo anh H., rất nhiều người ở trong và ngoài tỉnh đã tìm đến “cô Thời” để chữa bệnh. Có cậu thanh niên bị viêm xoang nặng ngày nào cũng lái xe từ Thuận An (Thừa Thiên- Huế) ra nhà “cô Thời”. Trường hợp khác mà anh H. biết là hai mẹ con ở Quảng Bình phải thuê nhà trọ ở cả tuần để nhờ “cô Thời” chữa căn bệnh kinh niên. Ngồi cạnh anh H. là một người đàn bà luống tuổi, trên tay bồng đứa cháu mới 5 tháng. Bà cho biết, mình ở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Nghe tin “cô Thời” chữa bách bệnh nên bà và vợ chồng người con bồng cháu đến. Tôi hỏi: “Có đảm bảo sẽ lành không bà? Sao không đưa cháu đến viện?”. Nghe vậy, không chỉ người đàn bà ở phường Đông Lương mà mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt bảo: “Đừng nói tầm bậy, phải tin cô thì mới khỏi bệnh. Cô là Quan âm giáng thế, chữa bệnh gì cũng khỏi”. Đứng ở hông nhà ít phút, tôi vào bên trong. Ở đây có khoảng 20 người đã ngồi sẵn. Trên bức tường là tờ nội quy với những điểm, điều cụ thể như ở bệnh viện. Chọn một góc trong căn phòng nhỏ, tôi nhìn quanh thấy hầu hết những người tìm đến đây đều luống tuổi. Nhiều người đang ngồi thiền hoặc lẩm nhẩm cầu khấn. Một phụ nữ tên Hồng, ở huyện Hải Lăng khẽ hỏi han bệnh tình tôi, rồi chia sẻ mình cùng 6 người nữa trong xã sán g nào cũng góp tiền, thuê ô tô ra nhà “cô Thời”. Khi tôi hỏi tình hình sức khỏe, người phụ nữ mắc bệnh xương khớp này ngập ngừng trả lời: “Cũng đỡ đỡ”. Tầm 10 giờ, “cô Thời” xuất hiện. Cô khoảng 40 tuổi, ngoại hình nhỏ bé, gầy gò. Sau khi nhang đèn, cô như hóa thành một người khác, lẩm nhẩm những điều vô nghĩa, khua tay múa chân, trồng cây chuối… Mọi bệnh nhân đều im phăng phắc, mắt nhìn không chớp, có người vái lấy, vái để. Thủ tục xong xuôi, “cô Thời” bắt đầu chữa bệnh. Tuy không có số thứ tự nhưng mọi người đều tự giác, nghiêm túc ngồi đối diện “cô Thời” để lần lượt được báo bệnh và được “truyền năng lượng”. Một bệnh nhân rỉ tai tôi: “Không chen ngang được đâu, cô biết hết. Hôm trước, có người chen ngang, cô chỉ thẳng mặt. Ai cũng sợ”. Theo quan sát, “cô Thời” chữa bệnh với hình thức khá đơn giản, chỉ đưa tay đặt lên những bộ phận bị đau của người bệnh, rồi nắn bóp, “truyền năng lượng”. Có người chỉ 3, 4 phút, có trường hợp dài hơn. Cô hạn chế nói chuyện với bệnh nhân, chỉ hỏi dăm điều về bệnh tình rồi căn dặn này nọ. Nói về sự “tài giỏi” của “cô Thời”, một phụ nữ vừa được “truyền năng lượng” chia sẻ: “Bị ung thư mà cô còn chữa lành đấy. Không những thế, cô có thể chữa bệnh gián tiếp nữa. Có trường hợp con cái ra đây nhờ cô truyền năng lượng để vào truyền lại cho mẹ đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế”. Sự thật về “Quan âm giáng thế” Trực tiếp chứng kiến việc chữa bệnh ở nơi “cô Thời” tạm trú, chúng tôi nhận thấy nhiều điểm lạ. Hầu hết bệnh nhân của cô đều luống tuổi, ốm yếu. Một số người từng chữa trị ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Đối với họ, “cô Thời” là “niềm hy vọng cuối cùng”. Điều đáng nói là những thông tin mà họ biết được về tài “chữa bách bệnh” của “cô Thời” chỉ đơn thuần là “nghe bảo”, “người này, người kia nói”… Phần đông trong số đó qua lời rỉ tai của cánh lái xe ôm, xe dịch vụ… Dẫu bán tín, bán nghi nhưng một số người cũng tặc lưỡi cho qua bởi “có bệnh thì vái tứ phương”, “đỡ thì tốt, không thì thôi, có tốn mấy tiền đâu ”. “Cô Thời” được đồn thổi “chữa bách bệnh” là vậy nhưng điều lạ là hầu hết các trường hợp tìm đến cậy nhờ đều ở những địa phương khác. Qua trao đổi với chúng tôi, một số người dân ở thị trấn Ái Tử thừa nhận từng chữa trị ở chỗ “cô Thời” nhưng không khỏi. Một phụ nữ sống gần nhà “cô Thời” chia sẻ: “Trước kia, tôi cũng bá n tín, bán nghi, cho đến lúc nhờ “cô Thời” chữa thử nhưng không khỏi thì hết tin hẳn. Chẳng hiểu nghe tin đồn thế nào mà người bệnh tứ phương lại ùn ùn kéo tới nhà cô Thời. Tôi thường đùa có khi “Bụt chùa nhà không thiêng” cũng nên”. Cách đây khoảng 5 năm, nghe tin về một “cô đồng” tên là Phạm Thị Hường (trú tại xã Triệu Nguyên, huyện Triệu Phong) được cho là có thể “chữa bách bệnh”, chúng tôi đã đến tận nơi để tìm hiểu. Cô Hường cũng chữa bệnh bằng hình thức “truyền năng lượng”. Khi lên đồng, cô trồng cây chuối, niệm chú, thay đổi sắc mặt, giọng điệu... Nhiều bệnh nhân vì mê tín mà lâm vào cảnh thiệt của, thua thân. Qua tiếp xúc với bệnh nhân và cá nhân “cô Thời”, chúng tôi thấy có nhiều sự tương đồng với “cô đồng” Phạm Thị Hường . Nghe chia sẻ cảm nhận này, ông Nguyễn Văn Hào, Trưởng Phòng Y tế huyện Triệu Phong cho biết bà Đoàn Thị Hoa (tên khai sinh của “cô Thời”) từng có thời gian lên xã Triệu Nguyên, nhờ bà Hường chữa bệnh. Trước đây, bà Hoa bị nhiễm trùng hậu sản và viêm màng não. Sau khi trở về, bà Đoàn Thị Hoa cũng tiến hành chữa bệnh với hình thức tương tự bà Hường. Ông Hào cho biết thêm, bà Hoa có dấu hiệu của bệnh rối loạn nhân cách. Trong quá trình chữa trị, bà thường thay đổi sắc mặt, múa máy tay chân, nói chuyện trên cương vị của một người khác… Bản thân bà Hoa không có chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Xuân Ái, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Tử cho biết, hoạt động chữa bệnh của bà Đoàn Thị Hoa bắt đầu diễn ra trên địa bàn từ năm 2013. Thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND thị trấn Ái Tử, Công an, Trạm Y tế thị trấn và Phòng Y tế huyện Triệu Phong từng nhiều lần đến kiểm tra địa điểm chữa bệnh trái phép của bà Hoa. Mới đây nhất là vào ngày 30/9/2016. Tại thời điểm này, nhà bà Hoa có rất đông người đến chữa bệnh. Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu bà Đoàn Thị Hoa chấm dứt mọi hoạt động chữa bệnh trái pháp luật; buộc gia đình ông Đoàn Thi tháo gỡ bảng nội quy. Trước đó, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, gọi hỏi, yêu cầu bà Đoàn Thị Hoa ký cam kết không tái phạm... Theo ông Ngô Xuân Ái, nhờ được vận động, tuyên truyền và dần hiểu được bản chất lời đồn thổi, rất ít người dân ở thị trấn Ái Tử tìm đến bà Hoa để chữa bệnh. Hầu hết ngư ời cậy nhờ bà Hoa chữa trị đều từ địa phương khác đến. Bài, ảnh: QUANG HIỆP