Người thương binh “tàn nhưng không phế”
(QT) - Trở về sau chiến tranh với biết bao nhọc nhằn gian khổ, người thương binh Nguyễn Quang Phúc đã nỗ lực hết mình để vươn lên làm giàu cho gia đình và tích cực tham gia các hoạt động xã hội để giúp đỡ bà con, nhất là những người tàn tật có niềm tin để sống tốt và có thể cống hiến cho cuộc đời. Những việc ông đã và đang làm là kết tinh của tinh thần và khí chất người đảng viên, người lính Cụ Hồ. Dựng lại niềm tin Năm 1960, chàng trai Nguyễn Quang Phúc khi ấy mới 19 tuổi gia nhập lực lượng công an vũ trang. Sau 6 năm chiến đấu ở chiến trường B, ông bị thương nặng được đưa về an dưỡng tại Ninh Bình. Năm 1976, khi đất nước đã thống nhất, ông cùng vợ trở lại quê hương tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Trở về quê hương bản thân là thương binh 2/4 (mất một chân), vợ là bệnh binh 71%, việc khó khăn nhất của vợ chồng ông là khôi phục lại kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống để con cái có điều kiện học hành.
 |
Ông Nguyễn Quang Phúc. |
Vào những năm 1975, 1976 ngư trường Vĩnh Thái đang dễ làm ăn, nghề đơm mức ruốc cho thu nhập đáng kể lại phù hợp với sức khoẻ của hai ông bà. Hai vợ chồng đều là thương, bệnh binh sức khoẻ có phần hạn chế, đơm mức ruốc chỉ cần neo thuyền gần bờ và không phải tốn nhiều sức nên hàng đêm, vợ chồng ông ra biển đơm ruốc. Những ngày đầu chưa quen việc nên thu được ít, dần dần công việc tiến triển hơn, có hôm ông đơm được 4 đến 5 tạ. Ruốc đơm được ông không bán ngay mà đem phơi khô sau đó chở đi đổi ở các vùng lấy khoai, sắn về nuôi lợn. Qua những lần đi đơm ruốc ông thấy vùng biển Vĩnh Thái có nhiều cá be nên đã sắm thêm lưới để bủa cá be. Vào thời thời điểm đó, các con còn nhỏ chỉ có đứa con trai lớn hơn 10 tuổi có thể ra biển cùng bố. Nhờ chịu khó làm mà ông nhanh chóng có của ăn của để. Bà con thấy ông làm ăn có kế hoạch, biết quy luật hoạt động của cá nên xin theo cùng làm. Thông cảm với hoàn cảnh của bà con, mỗi chuyến đi ông đều gọi vài người cùng đi cho có bạn và cũng là tạo điều kiện để giúp bà con làm kinh tế. Không chỉ đi biển, ông còn sang xã Vĩnh Tú mượn đất trồng sắn để nuôi lợn, gà, ngan. Sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của ông bà đã được bù đắp, kinh tế gia đình ông ngày càng cải thiện. Vào những năm 80 của thế kỷ trước ông đã tích luỹ được hai cây vàng để nuôi con ăn học. Nhờ đó năm người con đều được học hành đến nơi đến chốn. Trong đó bốn người con đã tốt nghiệp đại học (hai người là giáo viên, một người là cán bộ ngành ngân hàng và một người là cán bộ xã Vĩnh Thái), riêng người con trai cả sau khi tốt nghiệp THPT do bị tai nạn liệt hai chân không đi học tiếp được hiện đang ở nhà kinh doanh có đời sống ổn định. Ông tâm sự: “Là người cha, cái tôi muốn cho các con nhất chính là kiến thức và văn hoá để mưu sinh và làm giàu nếu có thể. Giờ các con đều có công ăn việc làm ổn định, bốn trong số năm cháu là công chức nhà nước đó là thành công lớn nhất cả đời tôi”. Những nỗ lực vươn lên làm kinh tế của ông là minh chứng cho quyết tâm dựng lại niềm tin vào tương lai của người thương binh giàu nghị lực. Chữ tâm gửi lại cuộc đời Là một thương binh, ông Nguyễn Quang Phúc hiểu rõ những khó khăn của người khuyết tật khi hòa nhập vào cộng đồng. Với mong muốn giúp người khuyết tật tự tin hoà nhập cộng đồng, ông Phúc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, làm Bí thư chi bộ 4 năm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã 6 năm, kiêm Trưởng Ban Mặt trận thôn, Công an viên xã, Uỷ viên Hội CCB xã, Chi hội trưởng Hội Thể thao người khuyết tật huyện Vĩnh Linh. Những việc đã làm, những vị trí đảm nhận ông đều nỗ lực làm thật tốt để khẳng định lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”. Trong thời gian làm Bí thư chi bộ thôn Thái Lai ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để bà con hiểu, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ông đã đi khắp làng trên xóm dưới trò chuyện, tuyên truyền, vận động bà con. Thôn Thái Lai rộng, những thông báo trên loa phóng thanh bà con nhiều xóm ở xa nghe không được rõ. Vì thế, ông đã chủ động xin xã cấp cho một cái loa cầm tay rồi tự bỏ tiền mua pin để khi có chủ trương, chính sách gì lại rong ruổi trên chiếc xe máy cũ đi thông báo khắp thôn cho bà con được rõ. Những đóng góp của ông được bà con ghi nhận và hết lòng cảm mến người thương binh luôn tận tâm với cuộc đời. Những người khuyết tật huyện Vĩnh Linh không ai là không biết ông Phúc, bởi ông chính là nguồn động viên, khích lệ họ sống bản lĩnh và nỗ lực cống hiến cho cuộc đời. Từ năm 2003, ông Phúc được bầu làm Chi hội trưởng Hội thể thao người khuyết tật huyện Vĩnh Linh. Là hội nghề nghiệp không có kinh phí trên cấp để hoạt động, vì vậy, ông đã chủ động đi đến các cơ quan, xí nghiệp, cá nhân xin tài trợ. Khi đã có kinh phí, ông lại rong ruổi khắp 22 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Linh để tìm và vận động người khuyết tật có năng khiếu thể thao tham gia tập luyện. Từ cố gắng đó, ông đã thành lập được một chi hội của huyện với 150 hội viên và 14 câu lạc bộ người khuyết tật ở 14 xã thu hút gần 600 hội viên. Để tạo cơ hội cho người khuyết tật giao lưu và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, ông phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật huyện tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao người khuyết tật. Mỗi lần những hội viên trong chi hội đi thi đấu dù tuổi đã cao ông vẫn cùng đi để chăm lo nơi ăn chốn nghỉ, động viên tinh thần cho các vận động viên. Sự tận tâm của ông luôn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để các vận động viên vượt lên mặc cảm thi đấu hiệu quả mang về nhiều thành tích. Những nỗ lực của ông đã được đền đáp. Trong các hội thao người khuyết tật toàn tỉnh, đoàn vận động viên thể thao người khuyết tật huyện Vĩnh Linh đã đạt bốn giải nhất, một giải nhì toàn đoàn. Ngoài ra, có hàng trăm vận động viên tham gia thi đấu các giải cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế mang về 231 huy chương vàng, 172 huy chương bạc, 132 huy chương đồng. Với những thành tích đạt được trong 6 năm làm Chi hội trưởng Hội Thể thao người khuyết tật huyện Vĩnh Linh (2003 – 2009), nhiều lần ông Phúc được tuyên dương ở các cấp. Tiêu biểu cuối năm 2008 ông được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen; tháng 7/2010 được chọn đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn quốc, được báo cáo điển hình và nhận bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; tháng 10/2010 được huyện Vĩnh Linh tặng giải thưởng “Bông sen hồng”, tháng 12/2010 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến năm 2010”. Ông Phúc chia sẻ: “Sáu năm làm hội trưởng không có lương nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ công việc. Bởi tôi luôn ước nguyện làm sao để những người không may bị khiếm khuyết như tôi đừng buông xuôi trong cuộc đời.” Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” này, điều ông Nguyễn Quang Phúc mong muốn là những người con, người cháu sẽ tiếp bước ông mà sống tốt, sống đẹp giữa cuộc đời. Bởi với người cựu chiến binh, thương binh ấy, tâm niệm cả đời ông là sống có lý tưởng, sống vì lý tưởng của người lính Cụ Hồ phát huy được bản chất cao đẹp của người lính trong cuộc sống để luôn xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”. Bài, ảnh: NGUYỄN LỆ XUÂN