“Cô giáo thổ cẩm”
(BNS) -  Bà con dân tộc Pa Kô, Vân Kiều giữa đại ngàn xa xôi ở xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị) vẫn quen gọi chị Trần Thị Ngà với cái tên trìu mến: “Cô giáo thổ cẩm”. Bao năm qua, chị vẫn băng rừng vượt suối để dạy không biết bao nhiêu học trò về cách dệt vải thổ cẩm. Chị Ngà cứ sợ truyền thống dệt vải của dân tộc mình bao đời nay sẽ bị mai một dần.“CON ONG RỪNG” CẦN MẪN Về xã A Bung, huyện Đakrông mà hỏi chị Ngà, từ trẻ đến già ai ai cũng biết. Suốt 14 năm nay, người phụ nữ Pa Kô này cứ ...

“Cô giáo thổ cẩm”

(BNS) - Bà con dân tộc Pa Kô, Vân Kiều giữa đại ngàn xa xôi ở xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị) vẫn quen gọi chị Trần Thị Ngà với cái tên trìu mến: “Cô giáo thổ cẩm”. Bao năm qua, chị vẫn băng rừng vượt suối để dạy không biết bao nhiêu học trò về cách dệt vải thổ cẩm. Chị Ngà cứ sợ truyền thống dệt vải của dân tộc mình bao đời nay sẽ bị mai một dần. “CON ONG RỪNG” CẦN MẪN Về xã A Bung, huyện Đakrông mà hỏi chị Ngà, từ trẻ đến già ai ai cũng biết. Suốt 14 năm nay, người phụ nữ Pa Kô này cứ như con ong rừng cần mẫn, góp nhặt hương hoa trên đại ngàn Trường Sơn, mang lại cuộc sống ấm no cho hàng chục gia đình phụ nữ miền sơn cước. Chị không những truyền dạy cách dệt vải thổ cẩm cho những phụ nữ người Pa Kô, Vân Kiều mà chính tay chị là người liên hệ mối tiêu thụ cho sản phẩm.

Cô giáo Ngà tận tình chỉ bảo cho học trò

Sinh năm 1974, tuổi ấu thơ, chị Ngà đã biết say mê từng sợi chỉ, đường khâu vải thổ cẩm, tự tay mình dệt nên những tấm vải đẹp, màu sắc hài hòa để may váy áo hay mang xuống chợ huyện để đổi lấy gạo ăn. Tròn 20 tuổi, chị Ngà đã là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong công tác dân số của xã A Bung. Một lần được cử về TP. Đông Hà (Quảng Trị) học tập và vào Huế tham quan, chị phát hiện ra rằng, những sản phẩm vải thổ cẩm dệt của dân tộc Pa Kô, Vân Kiều được bày bán rất nhiều ở các cửa hàng lưu niệm. Giá bán rất đắt và có nhiều khách mua. Lên lại bản Ku Tai, chị nảy ra ý nghĩ: “Vải thổ cẩm của dân tộc mình, ai ai cũng có thể làm được. Mình sẽ vận động chị em dệt vải, rồi liên hệ để tiêu thụ sản phẩm. Vừa có thể giữ được nét truyền thống, vừa có thu nhập”. Nói là làm, chị tập hợp được hơn chục chị em trong bản biết dệt vải và trình bày ý định, không ngờ mọi người rất “ưng cái bụng”. Chị tâm sự: “Bước đầu, cái bụng mình cũng lo lắng lắm. Làm sao để những tấm thổ cẩm của chị em có sức cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp khác là điều không dễ làm”. Nhưng chỉ sau một thời gian mày mò, chăm chỉ bên khung cửi, những chuyến hàng đầu tiên chị đưa xuống miền xuôi đã được người mua ưng ý. Rồi từ đó, những người phụ nữ ở bản Ku Tai không còn lên rừng để đốn củi, đốt rẫy nữa. Bữa ăn trong nhiều gia đình nay đã bớt đạm bạc hơn. Họ đã bắt đầu có thu nhập từ những tấm vải vốn xưa nay chỉ dùng để may váy áo hơn là mang xuống chợ. Nhưng trong suy nghĩ của cô gái người Pa Kô khi ấy vẫn chưa vui, bởi có quá ít chị em biết diệt vải thổ cẩm. Cả xã A Bung có tới 7 bản nhưng số chị em biết diệt vải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là cán bộ dân số nên chị biết, muốn cho chị em đỡ vất vả, có tiền mua sách vở cho con cái đến lớp nhiều hơn thì chỉ còn cách là dạy nghề cho họ, để họ có thu nhập ổn định. Năm 1996, chị bắt đầu mở lớp dạy nghề. Lớp học mà “cô giáo thổ cẩm” đứng lớp, học trò là hơn 50 chị em trong xã A Bung. Nói về kinh nghiệm dệt vải thổ cẩm, chị Ngà cho biết: “Quan trọng nhất là mình làm sao chỉ cho chị em biết cách dệt, chất liệu vải khác nhau giữa dân tộc Pa Kô và Vân Kiều. Cái áo người Pa Kô màu sắc thường ít sặc sỡ, mới nhìn qua những đường sọc trên áo và quần gần như nối liền nhau. Phải nắm được cái nguyên tắc đó mới có sản phẩm đẹp và nhiều người mua được”. SỢ TRUYỀN THỐNG MAI MỘT Giờ đây đã 14 năm dạy nghề thổ cẩm, cô Trần Thị Ngà đã không còn nhớ được mình đã dạy được bao nhiêu học sinh biết nghề. Chỉ những người Pa Kô, Vân Kiều nhớ rằng: Nhờ có “cô giáo thổ cẩm”, đời sống của dân bản đã khấm khá lên, đến bữa được ăn no cái bụng. Những chuyến đi của “cô giáo” đến các bản làng dù vất vả nhưng không thiếu những kỷ niện vui: từ chuyện lạc trong đường rừng gần cả tiếng đồng hồ, đến cả những chuyện các trai bản giả ma dọa chị, nhưng khi biết là cô giáo rồi thì xin lỗi ríu rít... “Dù cái chân có mỏi, có mệt mấy cũng phải gắng mà đi bày vẽ cho chị em. Đi đến lúc nào yếu rồi, không đi nổi nữa thì thôi. Bởi mình cứ sợ, rồi mai này, những tấm áo, chiếc váy làm từ vải thổ cẩm truyền thống sẽ không còn có mặt trong sinh hoạt của bà con Vân Kiều, Pa Kô nữa...” - chị Ngà quả quyết. Chị trăn trở nhớ lại: lúc còn bé, những ngày hội vui như lễ Mừng lúa mới, những bà con Pa Kô, Vân Kiều luôn tề tựu đông đủ, họ mặc những chiếc váy áo đẹp nhất của mình để đến hội. Rồi những đêm đi sim (trai gái hò hẹn, tìm hiểu nhau), những nam thanh nữ tú giữa đại ngàn luôn khoác trên mình những chiếc áo duyên dáng, lộng lẫy nhất. “Nhưng cái thời ấy giờ xa lắm rồi. Quần áo dưới xuôi nay lên bán ở chợ huyện nhiều lắm, đủ các kiểu dáng, màu sắc... Người dân ở các bản làng Pa Kô, Vân Kiều chỉ thích mua và mang áo quần kiểu dưới xuôi lên mang cho tiện thôi”- chị Ngà thoáng lộ vẻ buồn. Bởi những gánh mưu sinh cực nhọc theo cuộc sống, những tất bật, bận rộn với rẫy nương mà bà con Pa Kô, Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn ngày càng có ít thời gian để dệt nên những tấm thổ cẩm đầy công phu như trước. Sau những ngày miệt mài trên khung cửi, những tấm thổ cẩm tinh tươm đã ra đời dưới bàn tay chai sạn của những người con Pa Kô vốn quanh năm quen màu nắng gió. Hiện nay, những sản phẩm thổ cẩm ở A Bung đã tiêu thụ khá rộng rãi trong và ngoài tỉnh. Chị Ngà hy vọng rằng, trong một tương lai không xa nữa, sản phẩm thổ cẩm của người Pa Kô có thể phục vụ phát triển du lịch rộng rãi hơn. Từ đó, bà con Pa Kô, Vân Kiều sẽ biết yêu hơn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Con cháu đến ngàn đời sau vẫn sẽ không quên những đường tơ, sợi chỉ dệt nên nhưng tấm áo truyền thống của tổ tiên để lại... Trần Đông Hà