Chuyện cô lái đò ở Khe Luồi
(QT) - Bên bến Khe Luồi, có cô gái Vân Kiều ngày ngày chở khách qua sông với nụ cười tươi tắn trên môi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô gái ấy đành rời giảng đường trở về nhà chăm sóc mẹ cha ốm đau và nuôi em ăn học bằng nghề lái đò. Nhờ những chuyến đò của cô, nhiều năm nay học sinh ở các bản bên sông Đakrông được đến trường đều đặn, dù ngày nắng hay ngày mưa… Hoàn cảnh của Huệ Một lần tình cờ, tôi gặp Huệ neo đò, cặm cụi ngồi đọc sách trên bến Khe Luồi, xã Mò Ó, huyện Đakrông (Quảng Trị). ...

Chuyện cô lái đò ở Khe Luồi

(QT) - Bên bến Khe Luồi, có cô gái Vân Kiều ngày ngày chở khách qua sông với nụ cười tươi tắn trên môi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô gái ấy đành rời giảng đường trở về nhà chăm sóc mẹ cha ốm đau và nuôi em ăn học bằng nghề lái đò. Nhờ những chuyến đò của cô, nhiều năm nay học sinh ở các bản bên sông Đakrông được đến trường đều đặn, dù ngày nắng hay ngày mưa… Hoàn cảnh của Huệ Một lần tình cờ, tôi gặp Huệ neo đò, cặm cụi ngồi đọc sách trên bến Khe Luồi, xã Mò Ó, huyện Đakrông (Quảng Trị). Ở đâu không biết, chứ ở cái xứ sở vùng cao này, hình ảnh trên của Huệ lạ lắm. Nhưng tôi đành gác “sự lạ” ấy lại, bước vội lên thuyền nhờ Huệ chở một vòng dọc sông Đakrông. Và trên chuyến đò ấy, tôi biết được câu chuyện của Huệ...

Nụ cười luôn nở trên gương mặt cô gái Vân Kiều

“Tên đầy đủ của em là Hồ Thị Huệ, sinh năm 1996, ở thôn Khe Luồi, nằm cách biệt bên kia sông Đakrông. Em biết chèo đò đưa khách sang sông từ năm lớp 6, đến nay cũng gần 10 năm trong nghề. Hồi trước lúc còn đi học thì ngoài một buổi đến trường, buổi còn lại em phải thay ba túc trực ở bến Khe Luồi này để chở khách. Lúc đầu mới tập chèo đò, hai tay em rã rời đến mức không nhấc nổi mái chèo, không cầm được đôi đũa để ăn cơm, nhưng làm mãi cũng dần quen. Đến bây giờ, em luôn tay chèo lái chở khách từ sáng sớm đến tối nhọ mặt người nhưng không còn thấy mỏi mệt nữa. Tháng 7/2014, sau khi thi tốt nghiệp phổ thông xong, em có nghỉ lái đò một thời gian để thi vào Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Gần hai tháng trước lúc đi thi, mỗi ngày ngoài số tiền mua thức ăn cho gia đình, mua thuốc chữa bệnh cho ba, em phải dành dụm từng đồng tiền lẻ kiếm được từ nghề lái đò để chờ đến ngày được vào phòng thi như các bạn cùng trường. Nếu như trước đây, lúc ba mẹ em còn khỏe mạnh, còn kiếm ra tiền thì việc em đi thi, đi học cũng được gia đình nhất trí ủng hộ thôi. Nhưng 3 năm nay, ba em tái phát bệnh lao, mẹ lại đau ốm liên miên không làm lụng được, đứa em gái còn theo học nên hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Nhưng dẫu vậy, sau nhiều hôm trằn trọc suy nghĩ, em quyết định giấu ba mẹ bắt xe đò vào Huế để thi bằng số tiền mình gom góp được. Sau khi có điểm thi, em nộp hồ sơ vào Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và nhận được giấy báo nhập học ngay sau đó.

Đưa dân bản, học sinh qua sông vừa là công việc mưu sinh, vừa là niềm vui của Huệ

Tuy nhiên, con đường học vấn của cô bị gián đoạn. Sau ngày nhận được giấy báo nhập học, ba mẹ Huệ biết chuyện, tuy rất trăn trở nhưng vẫn động viên con đi học. Ngày Huệ vào Quảng Nam nhập học, ba mẹ vay mượn dân bản 700 ngàn cho con lên đường, chú ruột cho thêm 10 kg gạo cùng lời động viên cháu cứ yên lòng mà cố gắng học tập tốt. Nhưng mới được nửa học kỳ vừa học, vừa đi rửa bát thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống, một buổi chiều Huệ nhận được điện thoại của ba: “Con thu xếp về nhà chứ ba đau nặng lắm. Em con bỏ học gần nửa tháng nay để chèo đò thay ba rồi…”. Nói chưa hết lời, ba Huệ không nén được nỗi khổ tâm nên khóc, thấy ba vậy Huệ cũng òa khóc theo. Suốt cả đêm hôm ấy Huệ không ngủ được, nghĩ đến ước mơ mà mình vừa chạm tay tới giờ phải bỏ giữa chừng khiến em trằn trọc mãi. Nhưng nghĩ đến ba mẹ, em gái ở quê, Huệ không cầm được lòng nên em quyết định thu dọn áo quần, sách vở để trở về. Từ ngày rời trường đến nay, Huệ thay ba làm nghề lái đò trên bến Khe Luồi để đưa học sinh, người dân và giáo viên qua về sông Đakrông. Huệ tâm sự: “Em lái đò đưa khách sang sông thế này phần lớn là miễn phí anh ạ. Những lúc rảnh rỗi, không có khách em lấy sách vở của thời sinh viên ra đọc, đọc để ao ước được đi học trở lại và cũng để quên đi ước mơ của mình. Dù sao bây giờ em cũng có bằng tốt nghiệp 12 rồi, còn ước mơ học ngành y em nhường lại cho em gái là Hồ Thị Hà đang học lớp 11 và sẽ cố gắng nuôi em học hành đến nơi đến chốn ”. Sống “nhờ” dân bản Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi một tốp học sinh xuống bến, vẫy tay gọi Huệ chở qua sông để đến trường. Chưa kịp ngơi tay chèo, Huệ lại tiếp tục quay đò thêm một chuyến nữa để chở một em học sinh cùng ba người dân đang chờ quá giang ở bên kia sông. Xong xuôi cả 2 chuyến đò, không thấy Huệ lấy tiền của ai, chỉ có 3 người lớn tuổi đưa cho cô 15 ngàn đồng cùng những lời cảm ơn. Tôi ngạc nhiên nghĩ rằng cả 2 chuyến đò, Huệ chèo đến toát mồ hôi để chở gần 10 người qua sông mà chỉ nhận có vẻn vẹn 15 ngàn đồng thôi sao? Hình như đọc được suy nghĩ của tôi, Huệ giải thích: “Em lái đò ở đây lâu nay vẫn vậy, mỗi khi chở khách sang sông bà con đưa tiền mấy cũng được, không có cũng chẳng sao. Riêng các em học sinh ngày 2 buổi đến trường em chở đi, chở về miễn phí hoàn toàn”. Vẫn chưa thôi tò mò, nên tôi hỏi tiếp, đương nhiên lần này là nói ra chứ không còn nghĩ trong bụng nữa: “Thế thì làm sao Huệ đủ tiền lo cho ba mẹ ốm đau, em gái đi học được?”. “Mỗi ngày chở khách trên bến Khe Luồi này, em thu nhập khoảng 80 ngàn đồng, cần kiệm chi tiêu cũng đủ để lo cho gia đình. May mắn cho gia đình em là tấm lòng của dân bản Khe Luồi rất tốt, những người có con cái đi học bên kia sông hay nhờ em chở qua, mỗi khi kết thúc mùa vụ họ thường mang đến nhà em vài gùi ngô, bao gạo hay thức ăn mà họ tự tay làm ra để “trả công cho cô lái đò”. Gia đình em sống được cũng nhờ dân bản đó”, Huệ chia sẻ.

Huệ chăm sóc người cha đau ốm của mình

Công việc lái đò của Huệ những tưởng chỉ diễn ra vào ban ngày, nhưng không, đã nhiều lần Huệ gấp rút đưa người dân Khe Luồi sang sông trong đêm. Huệ kể rằng, đó là những lần người dân bản Khe Luồi trong đêm hôm khuya khoắt chạy đến gõ cửa nhờ em chở sang sông để đến bệnh viện bởi con cái họ bị đau ốm đột ngột hay các sản phụ gặp khó khăn trong việc sinh nở. Những lúc vậy, không nề hà khó khăn, Huệ tìm ngay mái chèo, vừa chạy vừa dụi mắt cho tỉnh táo nhanh chóng ra bến, để kịp thời đưa người trong cơn hoạn nạn sang sông đến trạm xá, bệnh viện. Ngay mấy hôm trước thôi, trong lúc Huệ đang say giấc, thì người nhà em Hồ Thị Lan (lớp 11) chạy đến gõ cửa “kêu cứu” nhờ Huệ đưa ngay qua sông, bởi Lan đang đau bụng quằn quại. Hôm đó, may mắn là gia đình em Lan phát hiện bệnh tình của con sớm, cộng với sự đưa đón tận tình của Huệ nên cơn đau ruột thừa của Lan sớm được các y, bác sĩ thăm khám, điều trị kịp thời trong đêm. Khi bệnh tình của Lan thuyên giảm, người nhà của Lan rất vui mừng, còn Huệ thì thở phào, thoáng vui vì nghĩ rằng nghề lái đò của em cũng có ích lắm, nhất là trong cảnh bản làng bị chia cắt đò giang như thế này… Tôi tạm chia tay Huệ, men theo lối nhỏ dẫn vào bản Khe Luồi để tìm đến những gia đình được Huệ giúp đỡ lúc hoạn nạn. Khi hỏi về cô lái đò Hồ Thị Huệ thì nhiều người nói rằng: “Những hôm bản làng có người ốm đau đột ngột, cũng nhờ có cháu Huệ nhiệt tình chèo đò đưa qua sông, để đến bệnh viện chữa trị kịp thời không thì không biết sự tình sẽ thế nào… Mà điều quý hơn ở Huệ là dù gia đình rất khó khăn nhưng cháu không bao giờ lấy tiền của ai, nhất là trong lúc bà con gặp đau ốm, hoạn nạn”. Trước lúc đặt chân lên bờ để ra về, tôi không quên thuật lại lời người dân nói về Huệ và “sửa” lại lời cô nói lúc trước: “Những việc làm của em cho thấy dân bản mới là người nhờ em- cô lái đò tốt bụng này- mới đúng”. Huệ chỉ cười hiền, đôi tay em khua vội mái chèo. Bên kia bến Khe Luồi, một tốp dân bản đang vẫy tay chờ Huệ đón qua sông… Bài, ảnh: BÙI ĐỨC NGHĨA