Từ ngục tối Côn Đảo đón tin nước nhà thống nhất
Đúng 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên nóc Phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn, niềm vui thống nhất chợt vỡ òa trong trái tim mọi người dân Việt Nam thì phải đến giữa khuya hôm đó, hàng ngàn chiến sĩ Cộng sản bị địch đày ải ở "địa ngục trần gian" Côn Đảo mới nhận được tin chiến thắng. Họ khóc. Họ cười. Họ ôm nhau nhảy múa. Trong ngục tối, tin chiến thắng đến với họ cứ như một giấc mơ... Ông Hoàng Phùng (83 tuổi), Chủ tịch Hội tù chính trị yêu nước tỉnh Quảng Trị:
 |
|
Tôi bị bắt năm 1956 tại thôn Như Lệ (xã Hải Lệ, Hải Lăng), khi đó tôi là cán bộ tuyên huấn nằm vùng của Tỉnh ủy Quảng Trị, rồi bị giam giữ tại Nhà lao Quảng Trị trong vòng 10 tháng. Năm 1957, địch đưa tôi ra Côn Đảo và đày ải ở đó cho đến ngày giải phóng. Ở "chốn địa ngục trần gian" ấy, những người lạc quan nhất cũng không dám hy vọng sẽ có ngày còn sống để trở về đất liền, nhưng anh em chúng tôi ai cũng tin tưởng rằng nhất định sẽ có ngày Sài Gòn được giải phóng, đất nước được thống nhất. Những ngày cuối cùng của tháng 4/1975, như thường lệ chúng tôi chuẩn bị để làm lễ 1/5 và đề phòng bị kẻ thù đàn áp thì thấy không khí náo loạn, rộn ràng ở trên đảo. Anh em chúng tôi nhận định có 2 khả năng có thể xảy ra, một là ở Sài Gòn kẻ địch đang đảo chính lẫn nhau, hai là quân ta đã tấn công vào Sài Gòn. Chỉ đoán vậy thôi chứ không ai dám chắc. Thậm chí cho đến khoảng nửa đêm 30/4, khi cơ sở của ta trên đảo đến báo tin là Sài Gòn đã được giải phóng, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, anh em vẫn đề cao cảnh giác, yêu cầu được cung cấp vũ khí, chìa khóa và đài để trực tiếp nghe tin từ đất liền. Có đài, chúng tôi nghe đài của Sài Gòn, rồi nghe lại đài Hà Nội mới tin chắc là Sài Gòn thực sự đã được giải phóng, đất nước thống nhất rồi. Niềm vui lúc đó đúng là không thể diễn tả bằng lời, cứ như một người đang sắp chết đuối giữa biển khơi bỗng dưng quờ tay vớ được một chiếc phao cứu sinh vậy. Bao nhiêu năm sống trong tận cùng của sự khổ ải, chúng tôi vẫn tin tưởng có ngày chiến thắng nhưng không ai hình dung ra là ngày đó sẽ đến như thế nào. Hạnh phúc đến đột ngột quá. Lúc đó, chúng tôi vừa đón nhận tin vui nhưng vẫn khẩn trương chớp thời cơ tự giải phóng cho mình và thành lập ngay Ban lãnh đạo lâm thời để ổn định an ninh trật tự trên đảo; tiếp quản các cơ quan trọng yếu; thành lập đội vũ trang và xây dựng trận địa đề phòng khả năng phải chiến đấu lâu dài. Đặc biệt, phải quán triệt tinh thần hòa hợp dân tộc để tránh đổ máu. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Ngày 4/5/1975, khi tàu của bộ đội từ đất liền ra để giải phóng Côn Đảo, tôi được cử làm đại diện anh em tù chính trị trên đảo ra bãi biển trực tiếp đón ảnh Bác Hồ từ đất liền gửi ra. Sau 18 năm sống trong ngục tối, lần đầu tiên tôi được ôm ảnh Bác trong lòng chạy khắp đảo mà nước mắt cứ trào ra. Ông Cao Văn Trân (60 tuổi), nguyên Phóng viên Đài Truyền thanh Đông Hà:

Khi đó, tôi đang bị giam ở lao G. Mấy ngày trước đó, nhìn thấy vẻ mặt lầm lì của những tên lính cai ngục, trưởng trại, nhất là thấy không khí náo loạn ở trên đảo, chúng tôi linh cảm là đang có chuyện gì bất thường diễn ra nhưng cụ thể chuyện gì thì không ai dám chắc, chỉ ngồi đoán già đoán non và chuẩn bị làm lễ Quốc tế Lao động 1/5. 11 giờ 30 ngày 30/4, ở đất liền, Sài Gòn được giải phóng thì ở Côn Đảo, khoảng nửa đêm, linh mục Phạm Gia Thụy và Đại úy Dậu, chỉ huy lính bảo an trên đảo (có cảm tình với cách mạng) mới đến báo tin. Ban đầu, anh em vẫn bán tín bán nghi, kẻ địch mở cửa rồi nhưng nhiều lao anh em vẫn chưa chịu ra vì sợ mắc mưu của địch. Mãi cho đến khi có người của mình đến trực tiếp mở cửa, anh em mới tin là Sài Gòn thực sự đã được giải phóng. Niềm vui chợt vỡ òa. Có người đang nằm thoi thóp trên sàn cũng vùng dậy cùng anh em nhảy múa, thậm chí có người bị địch hành hạ đến tê liệt lúc đó cũng gượng đứng dậy được. Có thể nói đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Tôi sinh 1949, bị địch bắt năm 1968 khi đang hoạt động trong phong trào nội thành của học sinh, sinh viên rồi bị giam ở nhà lao Quảng Trị, lao Thừa Phủ đến năm 1972 mới bị đưa ra Côn Đảo. Ở tuổi 23 tràn đầy nhiệt huyết nhưng trong nhà tù Côn Đảo chịu mọi thủ đoạn tra tấn dã man, tàn bạo nhất, tôi cũng không dám hy vọng sẽ có ngày còn sống để trở về và chứng kiến nước nhà độc lập. Nhưng ngày đó đã đến, sau 4 năm bị đày đọa. Hãy cứ thử tưởng tượng, một người đang bình thản đón nhận cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, bỗng dưng biết tin là mình được sống, sống lâu, sống vui vẻ và tốt đẹp hơn. Niềm hạnh phúc ấy vượt ra khỏi mọi giới hạn của ngôn ngữ, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể tả được. Ông Nguyễn Cương (70 tuổi), nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Hải Lăng:

Đêm 30/4, không khí vắng lặng, nặng nề phủ trùm bên ngoài các chuồng cọp, xà lim ở Côn Đảo. Bọn trật tự ít đi lại như mọi đêm. Trong khi anh em tù chính trị đang chuẩn bị làm lễ 1/5 trong cảnh giác thì khoảng 11 giờ đêm, tên trưởng trại cùng một số binh lính, sĩ quan, công chức đến khu H gặp anh Lê Câu (Trung tá tình báo của ta) rồi đến phòng anh Lê Văn Ba, đại diện khu FG báo tin Sài Gòn đã giải phóng, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Ngoài ra, bọn ác ôn trên đảo đã bỏ chạy nhưng bố trí bọn tay chân ở lại định dùng lựu đạn thủ tiêu anh em ở trại 7 và bọn lưu manh quân phạm định cướp bóc, gây rối ở bên ngoài. Trước sự kiện bất ngờ ấy, dù rất vui mừng nhưng anh em vẫn cảnh giác. Chỉ đến khi được tận tai nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin Sài Gòn giải phóng thì niềm vui mới vỡ òa ra. Ngay lập tức anh em quyết định, Sài Gòn đã giải phóng thì ở đây ta phải nhanh chóng chớp thời cơ để tự giải phóng, kịp thời ngăn chặn âm mưu thủ tiêu tù nhân của địch. Những anh em có trách nhiệm được ra trước, lệnh cho Hai Rồng, trưởng trại 7, và nhóm sĩ quan nộp chìa khóa, vũ khí. Khi đó, tôi và anh Trần Trọng Tân (tức Hai Tân) ở chuồng cọp 30, khu F. Anh Tân bàn với tôi là phải nhanh chóng báo tin cho toàn trại để anh em mừng. Anh cúi tấm thân ốm nhom, gầy còm của mình xuống cõng tôi leo lên cửa thông gió để thông báo. Tôi bắc hai tay lên miệng, dùng tất cả chút sức tàn còn lại sau 10 năm bị đày đọa và hét lên: "Đề nghị các khu im lặng nghe thông báo số 1. Nội dung thông báo: 11 giờ 30 ngày 30/4, xe tăng chúng ta đã tiến vào Dinh Độc Lập, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng". Lúc đó tôi xúc động quá, nước mắt cứ thế chảy ra, giọng nghẹn ngào. Nhiều anh em khác cũng không kìm được những giọt nước mắt. Toàn trại 7 như vỡ tung ra trong niềm hạnh phúc khôn tả. Đó là lúc 1 giờ sáng 1/5/1975. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, toàn bộ 496 xà lim của 8 khu trại 7 được hoàn toàn giải phóng. 34 năm qua rồi nhưng mỗi lần nhớ lại cảm giác được là người đầu tiên thông báo tin giải phóng Sài Gòn trong ngục tối Côn Đảo năm nào, trong tôi vẫn còn rạo rực. Hình như niềm vui tột cùng của những người Việt Nam yêu nước, những người Cộng sản chân chính đã khỏa lấp đi mọi hận thù. Thời điểm anh Nguyễn Cương leo lên cửa thông gió báo tin Sài Gòn giải phóng, nước nhà thống nhất cũng là thời điểm chấm dứt 113 năm tồn tại của "địa ngục trần gian" Côn Đảo, chấm dứt mọi thù hận. Nước mắt vẫn rơi, thậm chí rơi rất nhiều nhưng là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô biên. THÚY AN (ghi)