Địa chỉ cần giúp đỡ: Mong từng bữa cơm
(QT) - Vợ chồng chị Hồ Thị Nhỉ, trú tại thôn A Rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (Quảng Trị) ngày nào cũng đi tìm việc làm thuê nhưng rất ít người thuê vì biết anh chị không khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Vì lẽ đó, cả gia đình chị Như thường xuyên thiếu thốn. Nhiều lúc hai vợ chồng đói đến xây xẩm mặt mày, rồi ngất lịm. Hàng xóm lấy nước đường đổ vào miệng và đút ít cháo loãng cho ăn, anh chị mới hồi tỉnh. Chị Hồ Thị Nhỉ chăm sóc chồng

Địa chỉ cần giúp đỡ: Mong từng bữa cơm

(QT) - Vợ chồng chị Hồ Thị Nhỉ, trú tại thôn A Rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (Quảng Trị) ngày nào cũng đi tìm việc làm thuê nhưng rất ít người thuê vì biết anh chị không khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Vì lẽ đó, cả gia đình chị Như thường xuyên thiếu thốn. Nhiều lúc hai vợ chồng đói đến xây xẩm mặt mày, rồi ngất lịm. Hàng xóm lấy nước đường đổ vào miệng và đút ít cháo loãng cho ăn, anh chị mới hồi tỉnh.

Chị Hồ Thị Nhỉ chăm sóc chồng

*Mọi sự ủng hộ gia đình chị Hồ Thị Nhỉ xin gửi đến Báo Quảng Trị- 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 102010001236996 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 0771000577156 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000480325 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị.

Vợ chồng chị Nhỉ đến với nhau thông qua mai mối. Chị Nhỉ sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em. Sức khỏe của chị không tốt, thường xuyên lên cơn co giật, la hét, rồi ngất xỉu. Đến giờ, chị Nhỉ vẫn không biết mình bị bệnh gì, phải chữa trị ra sao vì không có tiền đi khám. Trong khi đó, chồng chị - anh Hồ Văn Tý là nạn nhân chất độc da cam. Từ nhỏ, anh đã ngẩn ngơ, chậm phát triển. Vì thế, mọi công việc lớn bé trong gia đình đều dồn lên vai chị Nhỉ. Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Nhỉ không có một tấc đất cắm dùi. Thương anh chị, người em nhường lại căn nhà dựng tạm để họ có chỗ chui ra chui vào. Từ đó, hai vợ chồng chị Nhỉ nương tựa vào nhau mà sống. Thực ra, từng có vài người tạo điều kiện cho vợ chồng chị đi làm thuê nhưng cả hai đều ốm yếu, chậm chạp nên không thể làm việc như ý chủ. Đã thế, hễ làm một hôm, anh chị lại xin nghỉ ba bữa vì đau ốm. Thấy vậy, không ai dám thuê hai vợ chồng như trước. Từ ngày cháu Thanh Tuyền ra đời, vợ chồng chị Nhỉ càng túng bấn. Do chị thiếu ăn nên cháu thường xuyên đói sữa. Nhờ sự giúp đỡ của nội ngoại và bà con chòm xóm, con gái của vợ chồng chị Nhỉ mới khôn lớn như ngày hôm nay. “Mọi người giúp đỡ vợ chồng em nhiều lắm nhưng ai cũng nghèo, không thể hỗ trợ mãi được. Giờ cả nhà em sống nhờ vào rẫy sắn nhưng không phải lúc nào sắn cũng được mùa?”, chị Nhỉ rầu rĩ nói. Đôi khi, thấy gia cảnh quá túng bấn, vợ chồng chị Nhỉ có ý về xuôi đi xin ăn nhưng cũng chưa biết bắt đầu như thế nào. Từng ngày, trong căn nhà nhỏ bé, liêu xiêu như chực đổ, ba con người mong chờ từng bữa cơm. Bài, ảnh: TÂY LONG