(TTCT) - Sau góc nhìn tâm lý về các học sinh mang hai chữ “cá biệt”, Tuổi Trẻ cuối tuần tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của những người từng là học sinh “cá biệt”, của các bậc cha mẹ có con là học sinh “cá biệt” và của cả những giáo viên tự nhận mình là “cá biệt” để bộc bạch không ít suy tư, trăn trở.
Tâm hồn trong sáng của học trò luôn có góc nhìn công bằng - Ảnh: T.T.D. |
“Đánh dạy” hay “đánh mắng”
Trong các gia đình đó, những quy chuẩn đạo đức, giáo dục dường như được xác lập “ngược” và học sinh của chúng tôi hấp thu những điều đó như một phản xạ vô điều kiện. Khi đủ lớn mà chưa khôn, các em sẽ hành xử một cách bản năng những điều “được dạy” đó, nhưng không thể hiểu tại sao cũng cùng là người lớn mà điều này trong gia đình bảo đúng, thầy cô lại bảo là sai.
Khi cha mẹ, thầy cô và cộng đồng chưa có chung một quan điểm về giáo dục trẻ, chúng ta vẫn cứ phải giải quyết theo kiểu “bứt ngọn” |
Thầy cô, trong quá trình giáo dục của mình, cũng chỉ là những thực thể con người, cũng lớn lên từ gia đình và cũng có thể có những hấp thu sai. Nên khi phải mang chính mình ra làm khuôn mẫu cho người khác thì thiếu tự tin hoặc quá tự tin, dẫn đến những hành xử không đúng mực. Chưa kể, bên cạnh áp lực nghề nghiệp còn có thêm áp lực của những vấn đề đời thường nhiều khi không thể tự giải quyết, cũng là một trong những nguyên nhân làm nhà giáo quá đà khi hành xử với học trò mình.
Từng là người trực tiếp đứng lớp, tôi đã không ít lần phải dùng đòn roi với học trò mình. Cho đến giờ, có những em học sinh trở về thăm trường cũ đều hỏi về tôi như một “cô giáo dữ đòn”. Khi tự kiểm, tôi cũng hiểu không phải lần nào mình trách phạt các em cũng đúng hoặc cũng đáng tội. Và tôi xem việc hình ảnh mình “khắc dấu” trong các em như thế là một “nhắc nhở đáng có”.
Nhưng khi có dịp trao đổi thoải mái cùng các em mới thấy thật ra học sinh, ngay cả những em hư nhất - theo cái nghĩa mà chúng ta thường cho, trong tâm hồn nhiều trong sáng của mình cũng có một góc rất công bằng. Các em nhận ngay ra đâu là những thầy cô “đánh dạy” và đâu là những thầy cô “đánh mắng”. Và các em luôn nhớ về những ngày còn cắp sách đi học của mình như khoảng thời gian êm đềm nhất mà sau này khó lòng có lại khi lớn khôn.
Giải quyết phần gốc
Vậy tại sao lại có những học sinh hôm nay coi sân trường như chiến trường để thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau hay quay phim chụp hình để gián tiếp “tố cáo” hành vi của thầy cô mà các em cho rằng mình là kẻ bị oan ức, không thể trông cậy vào ai? Là một nhà giáo, có thể là nạn nhân mà cũng có thể từng là tác nhân của những hình ảnh đó, tôi cho rằng người lớn chúng ta đã sai trong mọi việc.
Sai từ cách nhìn nhận hành vi vi phạm của học sinh, sai đến cái cách chúng ta lập ra những diễn đàn về các hiện tượng đó mà không giải quyết phần gốc của mọi vấn đề. Đã không có những phân tích cho các em thấy đâu là đúng - sai trong hành vi của các em, đâu là những đúng - sai của thầy cô và nguyên nhân của nó.
Vậy là, từ chỗ thầy là chủ đạo, trò chủ động, giờ thì người chủ đạo bỗng dưng trở thành “bia miệng”. Để tự bảo vệ mình, thầy cô giáo sẽ co cụm lại, sẽ thủ thế, tệ hơn sẽ “mackeno” nơi trường học. Chúng ta có thấy nhà giáo bị chụp ảnh và quay phim đó sẽ tổn thương trong tâm hồn, trong lương tâm chức nghiệp và trong gia đình đến thế nào? Họ có mấy chục năm lăn lộn với nghề, với người chỉ để đánh mắng học trò như thế ư?
Khi đưa những lớp học “đặc biệt” như thế cho một số thầy cô, ban giám hiệu nào cũng biết đó là những thầy cô có khả năng điều chỉnh học sinh hiệu quả. Nhưng cũng ít khi nào ban giám hiệu song hành cùng các thầy cô đó để động viên, đồng thời điều chỉnh những biện pháp chưa phù hợp các thầy cô áp dụng nơi học trò mà chỉ thuần nghĩ đến hiệu quả.
Các bậc phụ huynh có con em theo học những lớp đó, theo chúng tôi, thoạt tiên vui mừng vì có nơi gửi gắm những đứa con mà chừng mực nào đó mình không còn cách giáo dục, nhưng về lâu dài, tình thương mù quáng khiến họ có lúc quay lưng nhanh chóng với công sức nhà giáo khi xảy ra sự việc, để phần nào làm nhẹ đi, mờ đi trách nhiệm lẽ ra phải có của bậc làm cha mẹ.
Để giải quyết vấn đề bạo lực học đường, nhà trường chỉ có thể vươn tay đến “phần ngọn”, phần nhiều là thu xếp hậu quả khi sự việc xảy ra với những chế tài còn phải bàn đến. Phần lõi và gốc của vấn đề lại ngoài tầm tay của ngành giáo dục. Khi cha mẹ, thầy cô và cộng đồng chưa có chung một quan điểm về giáo dục trẻ, chúng ta vẫn cứ phải giải quyết theo kiểu “bứt ngọn” như hiện nay. Đó mới là vấn đề đáng báo động.
LÂM MINH TRANG (Gò Vấp)
Làm "người bạn lớn" của con Mọi việc bắt nguồn từ khi vợ chồng tôi làm ăn khấm khá hơn, tiền bạc dư dả, luôn đáp ứng tất cả các yêu cầu của con. Không ngờ, chính sự nuông chiều ấy đã làm con hư. Tôi thử hết cách, từ khuyên nhủ nhẹ nhàng đến dùng vũ lực, đưa vào trường nội trú... mà không mang lại kết quả gì. Tôi đi tham khảo ở nhiều trường rồi mới quyết định xin chuyển trường cho con. Ở trường mới, tôi khai thật với nhà trường về sự bất lực của mình. May mắn là con tôi đã gặp được giáo viên tâm huyết, hết lòng vì học trò. Nhà trường yêu cầu vợ chồng tôi phải phối hợp với họ để giáo dục con gái. Tôi răm rắp làm theo: không cho con tiền tự do tiêu xài nữa, dành thời gian gần gũi và nói chuyện với con như một “người bạn lớn”. Trong những câu chuyện hằng ngày, ý nhị giải thích cho con hiểu: không phải tự nhiên gia đình mình trở nên giàu có, bố mẹ đã rất vất vả mới có được như ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất là thể hiện cho con biết bố mẹ rất yêu thương mình, tìm ra những ưu điểm của con và khuyến khích con phát huy những ưu điểm ấy... Những thay đổi từ phía vợ chồng tôi cộng với sự nhiệt tình của thầy cô ở trường đã khiến con tôi dần dần thay đổi. Cháu nhận ra giá trị của đồng tiền, không tiêu xài bạt mạng như xưa. Điều làm tôi vui hơn cả là cháu đã tìm được niềm vui trong học tập. Ở trường mới, cháu được tôn trọng, cháu cảm thấy mình vẫn là người có ích (do tính quyết đoán, nên cháu được cô giáo cho làm lớp trưởng) chứ không còn thường xuyên bị mắng mỏ, nhục mạ là “đồ bỏ đi”, “hết thuốc chữa”... Với vai trò ấy, cháu tự ý thức phải cố gắng học để các bạn không coi thường. Nếu không có hướng đi đúng đắn ấy từ nhà trường và các thầy cô giáo tâm huyết, có lẽ đến giờ tôi cũng không biết phải dạy con như thế nào để cải thiện tình hình. Một phụ huynh học sinh lớp 11 Trường THPT TB Cá tính hay cá biệt? Là người làm công tác quản lý ở một trường phổ thông tư thục nội trú, hằng ngày tôi tiếp xúc với nhiều học sinh luôn muốn thể hiện khả năng, bản lĩnh của chính mình. Các em có phong cách riêng và thường là có khả năng điều khiển bạn đồng trang lứa khá cao. Trong số đó, vài em không được định hướng và nhìn nhận đúng vấn đề đã tự đưa ra cách giải quyết tiêu cực như: đánh nhau, hút thuốc, phá hoại tài sản, gây phiền cho người khác, hoặc đứng phía sau điều khiển người khác làm những việc sai trái... Phần lớn các em không muốn vâng lời người lớn (thầy cô, cha mẹ...), chỉ muốn làm theo ý mình. Bản thân tôi từ ngày lon ton được mẹ dẫn tới trường đã bị xem là học sinh cá biệt, đơn giản vì tôi không ngoan kiểu “gà công nghiệp”. Tôi hay làm thầy cô và cha mẹ tức muốn nghẹt thở vì những “thử thách” tôi dành cho họ. Vì vậy, sự giận dữ, lo sợ, hiếu chiến, ngông cuồng, ngang bướng và các nhược điểm khác của các bạn học sinh có cá tính mạnh chẳng xa lạ với tôi. Vấn đề chỉ thật sự được giải quyết khi tôi gặp một cô giáo biết “mài” học sinh và thuyết phục gia đình cư xử với tôi như với một người trưởng thành. Từ sự cởi mở đó của người lớn, tôi đã thành công trong việc điều khiển phần khác biệt trong cá tính của mình. Việc giữ lại sự quyết đoán, khả năng điều khiển nhóm, tính gan lì dám làm dám chịu... mà thời còn là học sinh luôn làm tôi lao đao bởi các hình phạt, là “nỗi ám ảnh to đùng” thì khi ra đi làm, những tố chất đó lại nhanh chóng giúp tôi có được vị trí quản lý khá quan trọng ở nơi làm việc. Từ kinh nghiệm cá nhân này và sự trải nghiệm mỗi ngày với học sinh, tôi cho rằng “một chiếc cân thường ở chợ không thể cân được một viên kim cương”. Nếu không được định hướng và nhìn nhận một cách đúng đắn về khả năng thật sự của mình, học sinh có thể từ “cá tính” trở nên “cá biệt” theo nghĩa tiêu cực của nó. Một khi chúng ta vẫn đầy những thành kiến, những khó chịu không tên về những học sinh có cá tính mạnh, chúng ta sẽ chẳng thể đồng hành để giúp các em có được cái nhìn đúng về chính mình. PHƯƠNG LÊ ( quản lý nhân sự, chuyên viên tâm lý Trường THPT tư thục Hữu Hậu - Tân Bình ) |