Trung trinh tấm lòng người cộng sản
(QT) - Chiến tranh lùi vào quá khứ đã hàng chục năm nay, thế nhưng với những người từng đi qua chiến tranh thì ký ức về những ngày sống, hoạt động cách mạng, chiến đấu trong mưa bom, bão đạn vẫn còn in đậm trong tâm trí như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Họ, những người lính Cụ Hồ anh dũng, kiên cường, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”... lập nên nhiều chiến công hiển hách khiến kẻ thù khiếp sợ. Chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện với cựu chiến binh Mai Xuân Bắc (thôn Xuân Mỵ, xã Trung Hải, Gio ...

Trung trinh tấm lòng người cộng sản

(QT) - Chiến tranh lùi vào quá khứ đã hàng chục năm nay, thế nhưng với những người từng đi qua chiến tranh thì ký ức về những ngày sống, hoạt động cách mạng, chiến đấu trong mưa bom, bão đạn vẫn còn in đậm trong tâm trí như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Họ, những người lính Cụ Hồ anh dũng, kiên cường, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”... lập nên nhiều chiến công hiển hách khiến kẻ thù khiếp sợ. Chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện với cựu chiến binh Mai Xuân Bắc (thôn Xuân Mỵ, xã Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị), một nhân chứng, một người lính anh dũng trong chiến tranh và có một tấm lòng nhân đạo bao la. Câu chuyện đó tôi được nghe kể cách đây hai năm... Thời gian như thoi đưa. Bẵng đi một thời gian, tôi trở lại nhà ông. Căn nhà vẫn đó, chiếc giường ngủ cùng những kỷ vật theo ông suốt một thời chiến chinh vẫn còn đó nhưng ông đã trở thành người thiên cổ vì tuổi già và những vết thương trong chiến tranh... Thành kính thắp nén hương thơm lên bàn thờ, tôi đắm chìm trong dòng hồi ức, hình ảnh người lính Mai Xuân Bắc hiện rõ mồn một... Năm 1966, chàng thanh niên Mai Xuân Bắc tình nguyện lên đường tham gia hoạt động cách mạng, được phân công làm du kích thôn với nhiệm vụ chống giặc giữ làng, ngày đêm cùng với nhân dân, bộ đội địa phương bám đất, bám làng với quyết tâm “một tấc không đi, một ly không rời” để biến “vành đai trắng” trở thành “vành đai đỏ”.

Cựu chiến binh Mai Xuân Bắc khi còn sống.

Mới tham gia hoạt động cách mạng chưa lâu, nhưng ông Bắc đã khiến nhiều người khâm phục bởi hành động sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu mọi người đang trong cơn nguy kịch. Đó là tháng 2/1967, nhiều chiếc máy bay địch cứ bay lượn liên tục, điên cuồng thả bom xuống xã Trung Hải. Trên mặt đất, người dân chạy tan tác như ong vỡ tổ để tìm chỗ trú ẩn. Dưới lòng đất, người dân chen chúc trú ẩn trong các căn hầm nhỏ. Và trong đợt ném bom dày đặc ấy, nhiều căn hầm bị bom đánh trúng, đất đá, gỗ cây đổ xuống bịt kín miệng hầm. Nhiều người dân trong xã đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Linh tính mách bảo ông Bắc, ở phía trước, trong một căn hầm bị bom đánh trúng lấp cả miệng hầm đang có nhiều người đang ẩn náu. Nhanh như cắt, ông cầm ngay cây cuốc, cây súng, băng mình dưới làn đạn của kẻ thù, với quyết tâm, mình có thể chết vì đạn, vì bom, nhưng phải giành lại cho bằng được mạng sống của người dân. Kết quả, ông cứu được 6 người thoát chết. Mỗi khi nhớ lại hành động đó, trên khuôn mặt ông Bắc lại bừng sáng niềm vui khôn tả: “Lúc đó, tôi chỉ biết cứu người, chỉ biết chạy, rồi hì hục đào bới để đưa 6 người đó lên được mặt đất, chứ không có thời gian để nghĩ đến việc tính mạng mình cũng bị đe dọa, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Thấy nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt chưa kịp hoàn hồn của họ sau khi thoát khỏi lưỡi hãi tử thần, tôi vui lắm”. Hành động xả thân mình cứu mọi người của ông đã được mọi người trong xã, và đặc biệt là những người may mắn thoát chết rất khâm phục, ngưỡng mộ và trân trọng. Tháng 7/1969, ông Bắc vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đội biệt động khu Tân Tường, Cam Lộ với nhiệm vụ bám đất, bám làng, vận động bà con xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch, bảo vệ cán bộ, thông tin liên lạc... Ông luôn là tấm gương sáng tiên phong tiêu diệt những tên chỉ huy đầu sỏ, làm cho quân địch không đánh cũng tự tan rã, và đã mở “con đường máu” cho đồng đội vượt qua. Điển hình như vào tháng 10 và 11/1970, ông Bắc cùng với đồng đội không quản ngại khó khăn, gian khổ cùng những hiểm nguy luôn rình rập để ra miền Bắc vận chuyển lương thực vào tiếp tế cho quân ta, rồi vào liên lạc tại khu tập trung Tân Tường. Và rất nhiều lần trong chuyến hành quân làm nhiệm vụ, ông cùng đồng đội bị địch phục kích nhưng chưa lần nào họ chịu rời bỏ vị trí, từ bỏ nhiệm vụ. Bởi, ông và các đồng đội luôn xác định rõ đây là con đường huyết mạch quan trọng, quyết định thành công của cuộc chiến. Nếu đi con đường khác vào khu tập trung Tân Tường thì phải đi vòng rất xa, mất thêm mấy ngày đường, trong khi đó, thời cơ cách mạng đang chuyển biến mau lẹ, chậm một giây, một phút là mất đi một phần cơ hội. Hiểu rõ vấn đề đó, ông Bắc cùng đồng đội đứng lên chiến đấu anh dũng, kiên cường, từ thế bị động chuyển thành chủ động, đánh quân địch tan rã, rút chạy toán loạn, nhiều sĩ quan, binh lính địch phải bỏ xác lại nơi đây. Điều mà ông nhớ nhất trong đời lính chiến, đó là trận đánh vào tháng 1/1971. “Chúng tôi nhận được lệnh phải chuẩn bị mọi sẵn sàng mọi kế hoạch để giải phóng khu tập trung Tân Tường. Tám người trong chúng tôi được chia làm hai tổ. Lần này chúng tôi cũng bị một trung đội địch phục kích, một đồng chí đã anh dũng hy sinh, tôi với sáu người còn lại đều bị thương rất nặng”, ông Bắc cho biết. Trận này, mặc dù bị thương nặng, nhưng ông và đồng đội vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu đến cùng, khiến bọn chúng phải tan rã, nhiều kẻ phải bỏ mạng, riêng tên ngụy quyền Ngô Tý (thôn Cao Xá, Trung Hải) bị bắt sống. Trong đêm tối mịt mù, trong sự tương phản giữa thiện và ác, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, đã bừng lên một nguồn sáng được phát ra từ trái tim người cộng sản Mai Xuân Bắc. Tên ngụy quyền Ngô Tý đã khóc lóc van xin, kể lể với đầy đủ lý do chỉ mong được giữ lại mạng sống. Và ông đã tha cho hắn. Tôi hiểu, với ông lúc đó, một người cộng sản luôn đề cao sự khoan hồng, độ lượng, chính nghĩa và tình người, ông không thể xuống tay với một người đã ngã ngựa, huống hồ người ấy cũng là máu đỏ da vàng. “Tôi không giết Ngô Tý cũng là để cho nhiều tên ngụy quyền thấy rõ tấm lòng nhân đạo của người cộng sản, quay đầu lại là bờ, cùng toàn thể dân tộc cầm súng chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, tự do”, ông Bắc tâm sự. Sau lần đó, Ngô Tý đã được cảm hóa, không còn hung hãn, tàn bạo như trước, dù vẫn làm cho địch, nhưng có nhiều giúp đỡ, hỗ trợ đặc biệt cho quân ta. Và một người khác mà ông Bắc cũng đã dùng tấm lòng nhân ái của người cộng sản để tha chết đó là tên Lê Mại (tiểu đội trưởng ngụy quyền). Trong lúc chiến tranh diễn ra ác liệt, trong khi bí mật hoạt động ở khu Tân Tường, họng súng của ông đã chỉa thẳng vào Lê Mại đang mải mê lùng sục, bắt bớ. Và chỉ cần một cái bóp cò... Sau chiến tranh, ông Bắc đã gặp lại Lê Mại tại Bình Thuận năm 1977. Trong cái bắt tay thật chặt, trong tình người thắm thiết, Lê Mại nói với ông Bắc đầy cảm phục: “Nếu ngày trước ông bắn tôi, tôi cũng cam chịu bởi đó là chiến tranh. Được gặp lại ông, tôi rất vui mừng, mừng vì cuộc hội ngộ của hai người lính ở hai chiến tuyến và vì một tấm lòng cao cả, nhân đạo của ông - người cộng sản trung kiên”. Nhớ lại cuộc trò chuyện cùng ông hai năm trước, trong lòng tôi bỗng rộn ràng niềm vui. Cuộc kháng chiến vĩ đại của toàn thể dân tộc là bản hùng ca về những chiến công hiển hách, những con người luôn sẵn sàng hy sinh thân mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Bài viết này như một nén tâm hương tưởng nhớ người cựu chiến binh Mai Xuân Bắc, một người cộng sản kiên trung, một người Việt Nam luôn đề cao lòng nhân đạo, sự độ lượng, khoan hồng... Bài, ảnh: HOÀI NHUNG