(QT) - Bồng con nhỏ đứng ở hành lang hội trường xét xử, chị H. ngấn lệ khi mở lại di ảnh người chồng sắp cưới được lưu trong điện thoại di động. Nếu không có vụ tai nạn ngày đó, giờ đây hẳn chị đã có một tổ ấm hạnh phúc với chồng và hai con trai sinh đôi kháu khỉnh, dễ thương. Và chị cũng không phải bồng con theo hết phiên tòa này đến phiên tòa khác để làm cái việc mà chị hiểu rõ mười mươi là sự thật, đó là xác nhận cha cho hai đứa con của chị. Chị H. quen anh T. trong thời gian cả hai làm việc tại xã Tà Rụt (Đakrông). Sau hơn một năm tìm hiểu và yêu nhau, anh chị quyết định kết hôn. Nhưng vì thời điểm đó đã cận kề tết nên đám cưới được hai gia đình dự định ra giêng sẽ tổ chức. Khi hay tin người yêu mang thai, anh T. rất hạnh phúc và đặt tên trước cho con là Ngọc D.. Gia đình anh T. cũng vui mừng trước tin này vì anh là con trai duy nhất trong gia đình. Đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc, chị H. gần như suy sụp khi hay tin trên đường trở lại nơi lao động sau ngày về nhà cùng gia đình bàn việc tổ chức đám cưới, anh T. gặp nạn và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Anh T. ra đi khi chưa biết vợ sắp cưới của mình mang thai đôi. Sau này, chị H. đặt tên đứa con thứ hai là Ngọc D. Hai đứa trẻ chính là động lực để chị H. vượt qua nỗi đau quá lớn trong cuộc đời mình. Từ ngày con trai mất đi, tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ anh T. vẫn đưa mẹ con chị H. về nuôi dưỡng, mong bù đắp phần nào nỗi đau của người con gái mà ông bà đã nhận làm con dâu. Vợ chồng ông cũng đã đi làm giấy khai sinh cho hai đứa cháu nội. Tuy nhiên, nỗi đau vì mất đứa con trai duy nhất vẫn chưa nguôi ngoai thì nay ông bà lại khổ tâm vì hai đứa cháu nội song sinh mồ côi cha vẫn chưa được pháp luật công nhận để hưởng quyền cấp dưỡng theo luật định. Tháng 11/2010, TAND huyện Đakrông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn C. về tội “Vi phạm về quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Do muốn vượt xe ô tô để chạy lên trước nên C. đã lấn sang làn đường bên trái và đâm vào anh T. đang điều khiển xe máy chạy theo hướng ngược lại. Vụ va chạm quá mạnh khiến anh T. bị chấn thương sọ não, gãy kín xương sống cổ, gãy xương hàm dưới dẫn đến tử vong. Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy việc dẫn đến tai nạn có một phần lỗi của bị hại nên tuyên bị cáo C. 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc bồi thường 13 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho cha mẹ nạn nhân. Phía gia đình bị hại yêu cầu bị cáo cấp dưỡng cho hai cháu nội đến năm 18 tuổi nhưng cấp xét xử sơ thẩm không chấp nhận với lý do anh T. và chị H. chưa đăng ký kết hôn và các giấy tờ gia đình cung cấp trước tòa chưa đủ cơ sở để chứng minh hai cháu là con anh T. “Tình ngay lý gian”, cha mẹ anh T. đành ngậm ngùi ra về. Nhưng nghĩ thương cháu, lại ấm ức vì rõ ràng hai đứa trẻ chính là giọt máu của con trai mình để lại nên ông bà lại làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm. TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của cha mẹ anh T., yêu cầu người gây ra cái chết của con trai họ phải cấp dưỡng cho hai đứa trẻ mà ông bà nhận là cháu nội và tăng mức bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Phiên xét xử phúc thẩm diễn ra với sự chia sẻ, cảm thông trước nỗi đau mất mát của gia đình bị hại. Ngay cả chị H. lẫn ba mẹ của bị hại cũng không oán giận người đứng trước vành móng ngựa, vì họ biết xảy ra tai nạn là điều không ai mong muốn. Nhưng cái mà họ cần lúc này là một phán quyết hợp tình, hợp lý từ Hội đồng xét xử. Thực ra, không chỉ những người trong cuộc mà bị cáo cũng biết rất rõ hoàn cảnh cũng như chuyện tình cảm của chị H. vì họ đều là người một xã, lại quen biết, qua lại với nhau đã lâu. Nhưng việc cấp dưỡng liên quan đến kinh tế trong gia đình nên bị cáo không thể tự nguyện đứng ra nhận lấy trách nhiệm đó. Trong khi việc xác nhận cha cho hai cháu bé phải được công nhận về mặt pháp lý. Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử giữ nguyên quan điểm của cấp sơ thẩm về phần yêu cầu cấp dưỡng, đồng thời hướng dẫn chị H. và cha mẹ bị hại làm các thủ tục cần thiết để khởi kiện ở một vụ án dân sự khác sau khi có đầy đủ giấy tờ xác nhận anh T. chính là cha của con chị H. Xét thấy mức bồi thường tổn thất tinh thần 13 triệu đồng chưa thoả đáng cho cha mẹ bị hại, TAND tỉnh đã tuyên nâng mức bồi thường lên 20 triệu đồng. Nhận được phán quyết của tòa, cha bị hại dường như vẫn chưa thỏa mãn, ông bày tỏ tâm nguyện: “Dẫu hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, tôi vẫn muốn làm hết sức mình để cháu tôi bớt thiệt thòi, đảm bảo được nhiều quyền lợi cho các cháu không chỉ bây giờ mà còn lâu dài về sau, cũng là để cho người đã khuất được yên lòng”. Mẹ bị hại tiếp lời: “Con trai duy nhất trong gia đình mất đi là nỗi mất mát không dễ gì bù đắp cho gia đình chúng tôi. Giờ đây, hai đứa trẻ là niềm an ủi tuổi già mà chúng tôi có được. Mong quý tòa xem xét để bảo vệ quyền lợi cho các cháu…”. Bên ngoài hội trường xét xử, trong vòng tay mẹ, bỗng dưng bé D. giật mình khóc thét lên. Phiên tòa chợt rơi vào im lặng... HOÀI HƯƠNG