10 năm - một hành lang Đông - Tây nối hai bờ đại dương
Theo tiến sĩ Chuwit Mitrchob- Trưởng bộ phận phân tích kế hoạch và chính sách- phòng chiến lược kinh tế Quốc tế, Hoàng gia Thái Lan (NESOB) cho biết, hành lang kinh tế Đông- Tây (EWEC) là một trong những mạng lưới giao thông chiến lược quan trọng, là tuyến đường bộ ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là dự án cơ sở hạ tầng chính được xây dựng trong khuôn khổ của tiểu vùng sông MêKông (GMS). EWEC được xem như là một dự án phát triển, một trong mười một chương trình ưu tiên của GMS do ...

10 năm - một hành lang Đông - Tây nối hai bờ đại dương

Theo tiến sĩ Chuwit Mitrchob- Trưởng bộ phận phân tích kế hoạch và chính sách- phòng chiến lược kinh tế Quốc tế, Hoàng gia Thái Lan (NESOB) cho biết, hành lang kinh tế Đông- Tây (EWEC) là một trong những mạng lưới giao thông chiến lược quan trọng, là tuyến đường bộ ngắn nhất nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là dự án cơ sở hạ tầng chính được xây dựng trong khuôn khổ của tiểu vùng sông MêKông (GMS). EWEC được xem như là một dự án phát triển, một trong mười một chương trình ưu tiên của GMS do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đề xuất, kế hoạch từ 2003- 2012 và sẽ sử dụng từ 10- 12 tỷ USD. EWEC dài 1450 km, đi qua 13 tỉnh của 4 nước từ Myanma nối liền 7 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan, Savanakhet- Lào và 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng của Việt Nam. Sau Chương trình hành động Hà Nội tháng 12/1998 đến nay đã tròn 10 năm, việc đầu tư xây dựng hạ tầng (phần cứng) cơ bản đã hoàn thành. Trong đó cầu Hữu Nghị 2 bắc qua sông MêKông (Thái - Lào) được đầu tư bằng vốn vay JBIC, đã khánh thành vào tháng 12/2006. Đường 9 ở Lào đã được sửa chữa và nâng cấp bằng nguồn tài chính của JICA và ADB cấp. Đường 9 ở Việt Nam (Lao Bảo- Đông Hà) và đường hầm qua đèo Hải Vân đã được xây dựng, cảng Đà Nẵng đã được nâng cấp bằng nguồn tài chính của ADB, JBIC và của Chính phủ Việt Nam cấp. Từ đây, sáng kiến "ba nước, một điểm đến" cùng ý tưởng "ăn sáng trên đất Thái Lan, ăn trưa tại Lào, tắm biển và ăn tối tại miền Trung Việt Nam" đã trở thành hiện thực.

Cửa khẩu Quốc tế Lào- Việt Nam. Ảnh: Cao Văn Tỉnh
Tuy vậy, "phần cứng" của dự án cũng còn một số hạn chế, đó là thiếu dịch vụ tiếp vận trên tuyến hành lang (nhất là trên lãnh thổ của Lào và Việt Nam) như: Trạm dịch vụ tổng hợp xăng dầu, khu vực nghỉ ngơi mua sắm, trung tâm sửa chữa bảo hành xe, các cơ sở phục vụ khách du lịch như: nhà hàng, khách sạn, bãi đỗ xe,... và quan trọng hơn "phần mềm" của dự án mới dừng ở trên văn bản. "Phần mềm" của dự án là việc cải cách thủ tục hành chính, chính sách cửa khẩu, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá thu hút đầu tư... mặc dù đã được Chính phủ các nước quan tâm, đã có biên bản ghi nhớ của các Bộ trưởng Bộ Thương mại ba nước Thái Lan, Lào và Việt Nam ký tháng 12/2007, của Bộ trưởng giao thông ba nước ký tháng 11/2007, Chính phủ ba nước đã ký thỏa thuận (1/2008) về hoạt động vận tải du lịch đường bộ. Tuy nhiên do chậm có các hướng dẫn nên chưa được áp dụng trên thực tế. Ông Nipon Surtidet- Giám đốc công ty Mukdahan Lanthong Co.Ltd cho biết: Tháng 12/2006, cầu Hữu nghị II bắc qua sông MêKông khánh thành thì tháng sau ông cũng hoàn thành trung tâm dịch vụ- cảng cạn (ICD) của mình. Ông hy vọng trung tâm này của ông ở Mukdahan sẽ trở thành trung tâm ICD như ở Khonkaen, để vận chuyển hàng hóa qua Lào đến Đà Nẵng.
Thi công cầu Cửa Việt, mở hướng ra biển Đông. Ảnh: Thành Dũng
Tuy vậy đã gần 2 năm nay, trung tâm ICD của ông Nipon phải chịu cảnh "đắp chăn", vì các chủ hàng không mặn mà lắm với cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Kết quả khảo sát liên ngành hành lang kinh tế Đông- Tây vào trung tuần tháng 9/2008 do Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì cũng chỉ ra nguyên nhân chưa phát huy được hiệu quả kinh tế của EWEC là: Thủ tục kiểm hóa, thông quan còn rườm rà. Chi phí vận chuyển cao do tồn tại nhiều loại phí dọc đường, thời gian hàng chờ đợi lâu. Thiếu các dịch vụ tiếp vận (trạm nghỉ, kho trung chuyển, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật...) dọc hành lang. Vấn đề "xe tay lái nghịch" từ Thái Lan vào Việt Nam còn chưa thông suốt.

Vào trung tuần tháng 9/2008, ông Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Trị cùng các nhà khoa học về cảng biển của DHD (TP.Hồ Chí Minh) đã thông báo về kết quả nghiên cứu cảng biển nước sâu Mỹ Thủy và Khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị cho ông Nipon biết. Ông đã hết sức tin tưởng và cho rằng đây là cơ hội không chỉ cho Quảng Trị, cho Việt Nam mà cả cho các doanh nghiệp của Thái Lan, nhất là ở vùng Đông- Bắc. Hiện nay các doanh nghiệp vùng Đông Bắc Thái Lan phải vận chuyển hàng đến cảng BangKok hoặc cảng LaemChabang. Từ Mukdahan đi cảng LeamChabang xấp xỉ 850 km, trong khi đến Mỹ Thủy (Quảng Trị) chỉ xấp xỉ 400 km. Hoặc từ Khonkean- trung tâm logicstic của Đông Bắc Thái Lan đến Mỹ Thủy chỉ gần 600 km, rút ngắn độ dài 140 km lại không phải qua dốc đèo khi vào Đà Nẵng. Thiết nghĩ, mọi chuyện có thể cải thiện, riêng độ dài quãng đường vận chuyển thì không thể có "phép màu" nào làm thay đổi được. Phải chăng đó là lợi thế địa - kinh tế của Quảng Trị, là cơ hội ngàn vàng cho Quảng Trị góp phần vào việc phát huy hiệu quả của EWEC. Đây không còn là nhu cầu tự thân mà là đòi hỏi của các nước trong khu vực. Phải làm gì để hành lang Đông- Tây không chỉ là hành lang giao thông, mà phải thực sự là hành lang kinh tế Đông- Tây và trong tương lai phải hướng tới hành lang kinh tế- xã hội Đông- Tây theo ý nghĩa phát triển nhân văn- hòa bình- ổn định. Thời gian gần đây, các nước trong khu vực đã tìm nhiều giải pháp cho việc phát huy hiệu quả hành lang kinh tế Đông- Tây. Đi đầu phải kể đến Thái Lan. Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các trung tâm logicstic, các trạm dịch vụ, xăng dầu, nghỉ ngơi tổng hợp trên trục EWEC. Hiện nay trung tâm logicstic Khokaen, Mukdahan đã hình thành. Các phương tiện vận tải của Lào đi lại thoải mái trên đất Thái Lan. Chính phủ Lào cũng đã quan tâm xây dựng Khu kinh tế đặc biệt Savan-Sênô, Khu cửa khẩu Đensavan. Gần đây, ngày 10/11/2008, đại diện chính phủ Lào và tập đoàn Giant group (Malaysia) đã ký biên bản ghi nhớ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 220 km nối tỉnh Savanakhet với cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) theo hình thức BOT. Giữa 2 tỉnh Savanakhet và tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên gặp gỡ để đánh giá lại các cam kết mà hai bên đã thỏa thuận. Trong biên bản ghi nhớ giữa ông Vilay Vanh Phom Khê, Tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet và ông Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mới đây đã thống nhất đề nghị Chính phủ hai nước cho xây dựng hiệp định hai Chính phủ Việt- Lào về xây dựng hai Khu kinh tế Lao Bảo- Đensavan theo hướng hai khu thương mại tự do. Đề nghị Chính phủ hai nước hỗ trợ trang thiết bị (máy soi container) và tổ chức thêm nhiều cabin kiểm tra xuất nhập cảnh. Cải cách thủ tục hành chính trong việc thu phí và lệ phí; giảm thiểu tiêu chí trong tờ khai hải quan để rút ngắn thời gian thông quan; kéo dài thời gian làm việc hàng ngày đến 20 giờ như cửa khẩu Lào- Thái qua cầu Hữu nghị 2... Phía Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị, cửa ngõ của EWEC vào Việt Nam, ngoài việc phát huy các công trình xây dựng hạ tầng và công trình sản xuất và dịch vụ tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (sau 10 năm đã có 52 dự án đầu tư với số vốn đầu tư 2237 tỷ đồng), tỉnh đang nghiên cứu lập đề án xây dựng cảng biển Mỹ Thủy và Khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị. Tháng 9/2008. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh lập đề án bổ sung cảng biển Mỹ Thủy vào hệ thống cảng biển Việt Nam, bổ sung Khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị vào quy hoạch các khu kinh tế ven biển Việt Nam. Các quy hoạch xây dựng địa điểm các nhà máy lọc dầu giai đoạn 2025 có xét đến 2050. Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí đến 2015 hướng đến 2025 đã được Bộ Công thương thông qua ngày 4/12/2008, trong đó có khu vực Mỹ Thủy đều đã được lựa chọn. Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến 2010 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có tuyến Cam Lộ- Lao Bảo dài 70 km, với 4 làn xe. Vậy là câu hỏi "Phải làm gì để EWEC phát huy hiệu quả kinh tế?" từng bước đang được trả lời. Từ ý tưởng đến quy hoạch chung, từ quy hoạch chi tiết đến các dự án triển khai trong cơ chế thị trường và giai đoạn mở cửa hội nhập WTO, các dự án này sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quảng Trị đến nay có thể nói là đã hội đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" cho việc thực hiện ước mơ xây dựng kinh tế ven biển Đông Nam Quảng Trị để hội nhập cùng khu vực cùng bay trên đường băng của hành lang EWEC. Nghĩa Linh