VÕ VĂN LUYẾN Biển gọi anh về con sóng trắng miên man ngực bể đêm mận chín lên mùa. Những mắt đèn chong thức vào khuya bóng đổ dài trên cát sự lặng lẽ chẳng lặng lẽ nào hơn được như ngọn lửa lặng lẽ yêu tin. Màu áo anh hoà sắc nước bình yên Nhưng buồn vui lại đem chia hai nửa trời đất rộng con tim làm cửa mở biển thanh cao xưng tụng ánh sao trời. Về đây nghe gió ngân vô hồi hạt muối quên có mình làm chứng con tàu quên đếm tuổi đi ngày tháng ngọt ngào lời ru anh. biển xanh biển xanh biển xanh. 07/6/2009