Người đàn bà vượt qua số phận
(QT) - Đôi mắt sáng với nụ cười tươi thường trực trên môi là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Cúc ở khu phố 2 (phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, Quảng Trị). Ít người biết rằng, chị từng trải qua nỗi đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần khi bỗng nhiên mất đi đôi chân trong một tai nạn bom mìn. Sức mạnh tình yêu Một ngày đầu tháng 4 năm 1968, chị tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê vì cuốc phải bom khi đang làm vườn. Nhìn đôi chân bị cụt và cơ thể đầy vết thương, chị Cúc như muốn “biến mất khỏi thế gian” bởi hình thù quái dị của mình. Mỗi lần muốn buông xuôi vì cơ thể không còn lành lặn, hình ảnh ba mẹ chị ngày một già yếu phải chăm sóc chị từng li, từng tí khiến chị Cúc khát khao được đi lại, tự chăm sóc bản thân để ba mẹ đỡ vất vả. Ý chí ấy cứ thôi thúc từng ngày trong chị.
 |
Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng chị Cúc |
Sau 5 năm nằm liệt giường, chị Cúc bắt đầu tập những động tác như tập ngồi; tập trườn quanh giường; lăn lóc giữa sàn nhà và rồi dần dần chị dùng cặp đòn (ghế gỗ nhỏ) làm điểm tựa chống tay, nâng người lên để di chuyển cơ thể. Và đôi tay cùng cặp đòn trở thành đôi chân đỡ thân thể tàn phế của chị. Vết sẹo trên cơ thể chị bắt đầu liền da nhưng mỗi khi trái gió, trở trời thì toàn thân chị đau ê ẩm. Ban đầu, tuy khó khăn nhưng sau đó mọi việc cũng quen dần, chị di chuyển trên đôi tay và cặp đòn ngày một dễ dàng, linh hoạt hơn. Một thời gian sau, khi đã tập “đi được” bằng đôi tay cùng cặp đòn, chị Cúc bắt đầu làm những công việc nhà như người bình thường. Năm 1983, hạnh phúc mỉm cười với cuộc đời chị khi chị gặp rồi tiến tới hôn nhân với anh Trương Công Bá (quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế). “Sự quyết tâm lựa chọn tôi làm vợ của anh ấy làm tôi được hồi sinh. Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, anh ấy đã giúp tôi có thêm niềm tin để sống lạc quan hơn”. - Chị Cúc bộc bạch. 32 năm qua, chị Cúc luôn tôn trọng người đàn ông đã không chê khiếm khuyết, chấp nhận mọi khó khăn để gắn bó cuộc đời với chị, mang lại niềm hạnh phúc cho chị khi ba đứa con khỏe mạnh lần lượt chào đời. Ngôi nhà nhỏ hướng ra dòng sông Hiếu yên ả luôn rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Niềm vui cùng sự bận rộn của người phụ nữ được làm mẹ khiến chị quên đi mặc cảm khuyết tật và nỗi đau trên cơ thể mình. Năm 2003, lần đầu tiên sau ngày bị tai nạn bom mìn, chị bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ bé để hòa mình vào dòng người xuôi ngược trên chiếc xe lăn khi đến tham gia sinh hoạt ở Hội Người khuyết tật tỉnh. Tàn nhưng không phế Ngoài các khoản sinh hoạt phí của gia đình, các con chị ngày càng khôn lớn và đến trường để học hành phải đóng góp nhiều khoản tiền. Vì vậy, sau khi sinh hoạt một thời gian ở Hội Người khuyết tật tỉnh, chị Cúc làm quen và xin qua Hội Người mù thành phố Đông Hà làm tăm hương để kiếm thêm thu nhập phụ giúp chồng trang trải cuộc sống.
 |
Những tấm huy chương là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chị Cúc |
Được đi làm và tham gia các hoạt động xã hội, chị Cúc thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Dù trời nắng hay mưa, chị vẫn đều đặn có mặt đúng giờ làm việc ở Cơ sở sản xuất tăm hương của Hội Người mù thành phố Đông Hà. Quãng đường dài khoảng 5 km từ nhà đến nơi làm việc với người bình thường thì chỉ chạy xe máy chừng vài phút nhưng với chị phải mất nhiều công sức để chinh phục. Bây giờ, mỗi lần đi làm chị Cúc mất khoảng 30 phút nhưng những ngày đầu trên chiếc xe lăn chưa quen đường, chị phải mất cả tiếng đồng hồ. Cứ qua ngã ba cầu Đông Hà hay lên dốc đường Trần Hưng Đạo, chị phải quay tới, quay lui nhờ người đi đường đẩy xe giúp. Chị cũng dần xua đi ánh mắt ái ngại của mọi người khi bắt đầu tham gia các giải thi đấu thể thao người khuyết tật và liên tục giành được thành tích cao ở các môn thi như ném lao, tạ, đĩa. Năm 2004, chị đại diện cho người khuyết tật tỉnh dự giải thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và giành được 1 huy chương vàng môn ném tạ; 2 huy chương bạc bộ môn ném lao, đĩa. Những năm tiếp theo, chị tiếp tục giữ phong độ và nhiều lần vinh danh người khuyết tật tỉnh Quảng Trị trên đấu trường toàn quốc với thành tích gồm 6 huy chương vàng; 10 huy chương bạc; 7 huy chương đồng và 5 bằng khen các loại. Chính tình yêu thương gia đình cùng với tinh thần, nghị lực vượt khó của chị Cúc đã giúp chị vượt qua “biến cố” thứ hai trong cuộc đời chị, khi năm 2006, người con trai đầu của chị đang học năm thứ nhất đại học thì đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Năm 2009, chị được Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam (Peace Trees Viet Nam) mời tham gia thuyết trình trong hội thảo gây quỹ ủng hộ nạn nhân bom mìn Việt Nam tại tiểu bang Washington (Hoa Kỳ). Đây là lần đầu tiên chị kể về câu chuyện đau thương của bản thân do hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
 |
Công việc tại Cơ sở sản xuất tăm hương Hội Người mù thành phố Đông Hà giúp chị Cúc hòa nhập cộng đồng |
Để tự tin nói chuyện cũng như vận động, thuyết trình trước đám đông, chị Cúc phải vất vả tập luyện bằng tất cả trái tim và tâm huyết của một người luôn ấp ủ giấc mơ về một thế giới hòa bình, thế hệ con cháu mình được sống trong một môi trường an toàn. Câu chuyện của chị Cúc và bản thông điệp từ chính nhân chứng sống đã khiến cả hội trường xúc động: “Đất nước tôi đã hòa bình mấy chục năm rồi nhưng vẫn còn tiếng bom nổ, người dân vẫn phải đổ máu vì bom đạn chiến tranh còn sót lại. Chính vì vậy mà hôm nay, tôi đến đây để góp tiếng nói mong muốn một cuộc sống thanh bình không chỉ cho riêng dân tộc mình”. Những thử thách cả về vật chất lẫn tinh thần đã không làm chị Nguyễn Thị Cúc gục ngã. Chị cùng chồng nuôi dạy các con đến nơi, đến chốn. Hiện tại, con gái thứ hai của chị là nhân viên kế toán của một doanh nghiệp ở thành phố Đông Hà và có một gia đình hạnh phúc. Cậu con trai út đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Sĩ quan Lục quân II (Đồng Nai). Đó chính là niềm hạnh phúc không thể gọi thành tên của chị. Bài, ảnh: LÂM THANH