Một phút nông nổi
(QT) - Buổi trưa khu vực biên giới trời oi bức, từng đoàn người xếp hàng làm thủ tục qua lại cửa khẩu. Sau khi kiểm tra phương tiện đi lại, Quân đã bị bắt, vì trong cốp xe của đối tượng này có hàng chục viên ma túy tổng hợp. Quân được đưa về cơ quan Công an để điều tra làm rõ, mặc dù chứng cứ rành rành nhưng Quân không chịu thừa nhận mình có chuyên chở, tàng trữ chất ma túy. Quân luôn cho rằng mình là người vô tội, một mực kêu oan. Mới bị bắt lúc 12 giờ đến 15 giờ cùng ngày, người Quân tỏ rõ dấu hiệu mệt mỏi, sùi bọt mép, đôi mắt đờ đẫn... là những dấu hiệu cho thấy đối tượng đang sử dụng chất ma túy.
 |
Minh họa: LÊ NGỌC DUY |
Quân và chị Trà sống với nhau như vợ chồng, hai người từ địa phương khác đến thị trấn biên giới sinh cơ lập nghiệp cũng đã được nhiều năm. Mặc dù có với nhau 2 đứa con nhưng Quân không bao giờ có thái độ, tình cảm yêu thương vợ mà ngược lại, thường có những hành động đánh đấm chị Trà rất dã man, người ngoài không dám vào can ngăn. Vợ Quân hàng ngày phải đạp xe đi khắp các thôn, bản để thu mua phế liệu đem về bán kiếm chút lời để trang trải cuộc sống. Tiền làm ra không đủ ăn, thế mà hàng ngày Quân còn bắt vợ phải cung phụng cho y từ 100.000-200.000đ để mua ma túy. Những ngày mưa gió hoặc đau ốm không đi mua hàng được y như ngày đó chị Trà nhận được hàng chục quả đấm, đá, bạt tai của chồng. Mặt chị thâm tím, môi chảy máu, sưng vù. Hai đứa con nhìn mẹ bị đánh sợ hãi núp vào một góc phòng. Cách đây hơn hai năm, Quân phải ngồi tù với hình phạt 12 tháng tù giam vì hành vi đánh người gây thương tích. Ra tù Quân chẳng những không hối hận, tu chí làm ăn mà còn hung dữ hơn. Tháng trước Trà cũng đã bị Quân đánh vào đầu và mặt phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, khâu nhiều mũi. Trong những ngày ở bệnh viện, chồng chị chẳng bao giờ tới thăm, chị sống nhờ vào sự cưu mang của những người bệnh có lòng tốt khác. Chị căm thù Quân, muốn chồng vào tù để mẹ con chị được yên ổn sống.Thỉnh thoảng cũng có người thuê mướn Quân gùi cõng hàng qua biên giới nhưng Quân làm thiếu chăm chỉ, không cần cù với công việc nên người ta cũng không muốn thuê. Sau mấy ngày giam cầm, Quân vẫn không khai báo điều gì, chị Trà vừa ngóng tin chồng vừa cảm thấy hối hận việc làm của mình nên đến cơ quan Công an khai báo mọi việc. Chị cho biết vì căm ghét người chồng vũ phu nên chị mua ma túy tổng hợp bỏ vào cốp xe, hôm đó biết Quân có việc sang Lào nên chị đã hành động mà không lường hết hậu quả của việc làm này. Chị chỉ mong rằng công an biết được Quân có chở ma túy để bỏ tù, bắt đi cải tạo để mẹ con chị không bị hành hạ. Nghe những lời khai của chị Trà, cán bộ điều tra quá bất ngờ. Vì chồng vũ phu, nghiện ma túy mà chị trở thành đối tượng vi phạm pháp luật. Có bắt chị Trà không khi chị đang nuôi hai con nhỏ, có bắt không khi chị không mua bán ma túy mà chỉ sử dụng hình thức này để cho chồng sập bẫy... ? Những đắn đo, suy nghĩ ấy cứ ám ảnh mãi những người cán bộ làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy ở khu vực biên giới. Nhưng ai cũng thấy tiếc cho hành động nông nổi của chị Trà, bởi lẽ vẫn còn những lối thoát khác để tránh bị chồng bạo hành hơn là việc “sập bẫy” cho chồng vào tù. PHƯỚC AN