Đám cưới của người Vân Kiều
Với người dân tộc Vân Kiều ở miền tây Quảng Trị, việc tổ chức lễ cưới rất quan trọng và thiêng liêng không chỉ đối với một gia đình, dòng họ mà còn là việc hệ trọng chung của cả bản làng. Trong đám cưới có nhiều nghi lễ truyền thống gắn liền với tập quán sinh hoạt của đồng bào.

Đám cưới của người Vân Kiều

Với người dân tộc Vân Kiều ở miền tây Quảng Trị, việc tổ chức lễ cưới rất quan trọng và thiêng liêng không chỉ đối với một gia đình, dòng họ mà còn là việc hệ trọng chung của cả bản làng. Trong đám cưới có nhiều nghi lễ truyền thống gắn liền với tập quán sinh hoạt của đồng bào.

Sơn nữ -Ảnh: M.H

Người dân tộc Vân Kiều có câu: "Con trai lớn đủ tuổi thì phải lấy vợ, con gái đủ tuổi khôn thì gả chồng". Việc tìm hiểu và bày tỏ tình yêu nam nữ, theo tiếng gọi của người dân tộc Vân Kiều là đi sim, nghĩa là người con trai chủ động tìm đến các bản, các gia đình có con gái xinh đẹp để làm quen. Chuyện tình yêu đôi lứa được bày tỏ vào những lúc lên nương, lên rẫy. Các đôi trai gái thường hẹn hò tâm sự với nhau bên những bờ sông, con suối hay ở trong những ngôi nhà rẫy giữa cảnh núi rừng thiên nhiên đầy thơ mộng. Sau thời gian tìm hiểu nếu đôi trai gái nào đã phải lòng nhau thì cùng báo với gia đình để chuẩn bị lễ cưới. Đám cưới của người dân tộc Vân Kiều rất đơn giản về mặt hình thức nhưng lại hết sức sâu sắc về mặt nghi lễ phong tục tập quán. Đám cưới là sự ghi nhận kết quả của tình yêu đôi lứa, nó quan trọng và thiêng liêng không chỉ đối với gia đình, dòng họ mà còn là việc hệ trọng chung của cả bản làng người dân tộc Vân Kiều. Sau khi gia đình hai bên nhà nam và nhà nữ thống nhất, họ hẹn ngày giờ để tổ chức, họ nhà trai phải chuẩn bị đầy đủ những lễ vật được nhà gái thách cưới, thông thường gồm có trâu, bò, dê, lợn, bạc trắng và những chuỗi hạt đeo cổ được làm bằng đá quý để tặng riêng cho cô dâu. Tùy theo kinh tế của từng gia đình để họ thách cưới với nhau, việc thách cưới chỉ có những người có vai vế trong gia đình, dòng họ bàn bạc thống nhất, đặc biệt là ông cậu của cô dâu. Đây là người có quyền quyết định tất cả lễ vật thách cưới của họ nhà gái. Việc thách cưới này cô dâu chú rể tuyệt đối không được góp ý vào. Khi nào lễ vật chuẩn bị xong, họ nhà trai thông báo cho nhà gái và chọn ngày đẹp trời để tiến hành tổ chức đám cưới. Ngày lành tháng tốt, họ nhà trai tổ chức đến nhà gái đón dâu, việc đi đón dâu thường được tổ chức vào buổi chiều. Dù bản nhà trai ở cách xa bản nhà gái đến mấy đi nữa, thì họ cũng phải tính toán thời gian để kịp đến nhà gái vào lúc trời chập choạng tối. Và theo quan niệm của người Vân Kiều lúc chập choạng tối là lúc mọi người trong bản đã đi làm nương rẫy về, cũng là lúc để các vị thần linh, Giàng sông, Giàng suối... về với dân bản. Khoảng thời gian này là thiêng liêng nhất trong đời sống tâm linh của người dân tộc Vân Kiều. Việc bố trí khách mời của họ nhà gái đều do một người có uy tín trong bản đứng ra đảm nhiệm, tiếng dân tộc Vân Kiều gọi là "Thâu kê". Trong đám cưới của người Vân Kiều thực phẩm để tiếp đãi khách ngoài thịt lợn, gà và rượu, còn có hai loại bánh không thể thiếu đó là bánh Beng và bánh Dày, cả hai loại bánh trên đều được làm từ một loại nếp rẫy. Khi thu hoạch mùa rẫy xong, đồng bào chọn những gùi nếp nào có hạt to, mẩy nhất, giã thành gạo nếp đem đồ xôi và sau đó cho vào cối giã nhuyễn cho thêm một ít mè đen quyện vào thành tấm bánh dày, khi ăn cắt thành miếng nhỏ chấm với muối bột củ riềng. Đây là loại bánh không thể thiếu trong những ngày lễ, tết của đồng bào Vân Kiều, nó đã trở thành món ăn đặc sản không thể nào quên đối với những ai đã từng đến dự đám cưới hay các lễ, hội của đồng bào Vân Kiều sinh sống trên dãy Trường Sơn này. Họ nhà trai đến đón dâu sẽ ở lại vui cùng nhà gái suốt đêm. Một điều đặc biệt trong đám cưới của người Vân Kiều là khi nhà trai nộp đủ lễ vật thách cưới cho nhà gái, thì phía nhà gái cũng phải trả lại lễ vật cho nhà trai, lễ vật mà nhà gái trả lại cho nhà trai là những chiếc bánh Dày và những tấm váy xấn của phụ nữ. Họ quan niệm rằng những chiếc bánh Dày là để cho khách nhà trai ăn khi trên đường đón cô dâu về, vì đường từ bản này qua bản khác quá xa. Còn những tấm váy xấn là món quà gửi cho phụ nữ - những người không có điều kiện đến dự tiệc cưới với nhà gái, thể hiện mối quan hệ tình cảm thông gia giữa hai gia đình, tiếng Vân Kiều còn gọi là Khơi cù za. Khách đến dự đám cưới phải có quà để mừng cho gia đình. Quà mừng cưới của người Vân Kiều rất đơn giản chỉ là những chiếc bánh Dày làm từ bột nếp và những mảnh vải váy xấn. Bánh Dày chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ quyện chặt bền lâu, còn những tấm thổ cẩm váy xấn được xem là đồ quý hiếm đối với phụ nữ dân tộc Vân Kiều, chỉ khi nào tổ chức đám cưới họ mới tặng cho nhau. Suốt đêm mọi người gần xa trong bản đều tập trung đến nhà cô dâu để vui mừng với gia đình, ngoài những lời chúc tốt đẹp dành cho cô dâu chú rể, họ tập trung hát để chúc mừng cho gia đình. Hát trong đám cưới của người Vân Kiều chỉ có làn điệu Oát xà nớt đi kèm với tiếng sáo khui. Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao cũng là lúc nhà gái chuẩn bị đưa dâu. Trước khi đưa dâu về phía nhà gái phải thết đãi nhà trai một bữa cơm thân mật nữa, những món ăn trong bữa cơm thân mật này chính là lễ vật lợn, dê, gà... mà họ nhà tai đưa đến từ chiều hôm trước. Lúc đưa dâu phía nhà gái chỉ cho phép những thanh niên chưa lập gia đình cùng đi với họ nhà trai, còn bố mẹ, anh chị em bà con với cô dâu đã có vợ có chồng thì không được đi theo. Khi đến nhà chồng cô dâu phải bước vào cửa chính, ở ngay giữa cầu thang người ta đặt sẵn một phiến đá, khi cô dâu chuẩn bị bước vào nhà, mẹ chồng cầm gáo nước dội nhẹ vào bàn chân của cô dâu, đây là một nghi lễ hết sức quan trọng trong việc đón dâu của người dân tộc Vân Kiều. Họ quan niệm rằng dội nước vào chân của cô dâu để xóa đi những khó khăn vất vả và cầu cho vợ chồng được hạnh phúc bên nhau, luôn gặp điều may mắn trong cuộc sống. Cô dâu sau khi về nhà chồng, không chỉ được mẹ chồng dội nước vào chân, ngay sau đó được giao cho một cái xúc cá, tiếng Vân Kiều gọi A noạc, nhiệm vụ của cô dâu phải tự mình ra suối để xúc cá. Theo tập tục của người Vân Kiều nếu cô dâu nào xúc được cá hoặc cua thì gia đình sẽ làm ăn phát đạt. Đám cưới của người dân tộc Vân Kiều, thường được tổ chức 2 ngày 1 đêm, thời gian chủ yếu tập trung ở nhà gái nhiều hơn. Đám cưới tuy được tổ chức đơn giản, nhưng mang nét văn hóa đặc thù riêng, gắn liền với tập tục sinh hoạt của đồng bào. Ngày nay, việc khắc phục những hạn chế và gìn giữ, phát huy những nét văn hóa truyền thống nói chung và những nét văn hóa trong đám cưới của người dân tộc Vân Kiều nói riêng, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng phát triển nông thôn miền núi trong hiện tại và tương lai. Văn Chuyên