TTO - Có phải chỉ có những học sinh yếu kém các môn tự nhiên nên mới xem khối C làm cứu cánh với hi vọng "cần cù bù thông minh"? Có phải tình hình "u ám" của việc dạy và học môn sử xuất phát từ việc người dạy sử và môn sử chưa được coi trọng, thậm chí bị khinh thường?
Đó là những vấn đề được bạn đọc trao đổi sôi nổi. Tuổi Trẻ Online trích đăng.
Thí sinh dự thi ĐH 2011 - Ảnh: Như Hùng |
Đừng để con em Việt dốt sử Việt
Việc chọn khối C thường rơi vào những học sinh không năng khiếu các môn tự nhiên nên các em chọn giải pháp "cần cù bù thông minh". Song, mỗi năm chúng ta đều ghi nhận sự sụt giảm về số lượng đăng ký thi khối C.
Điều này cũng có nghĩa các môn khoa học xã hội dần bị xem nhẹ và trong mắt học sinh nó cũng chỉ là môn học thuộc lòng không có tư duy. Hãy xem xét một cách nghiêm túc phương pháp giảng dạy môn lịch sử hiện tại.
Thứ nhất, môn sử là môn học khô khan từ trước đến nay. Học sinh một lần trả bài phải thuộc lòng hàng chục mốc lịch sử không kể cả thời gian xảy ra sự kiện. Việc này làm học sinh bị quá tải bởi lẽ chỉ trong một kỳ thi học kỳ, học sinh đã phải nhớ hàng trăm sự mốc lịch sử chưa kể phải nêu chi tiết bao nhiêu quân, bao nhiêu bị tiêu diệt rồi bị thương. Học lịch sử đơn giản chỉ học thuộc lòng không có sáng tạo. Học xong lớp này rồi qua lớp khác - chữ thầy cứ trả cho thầy.
Thứ hai, việc giảng dạy vẫn còn tồn tại việc đọc - chép. Học sinh chưa được dạy ghi chú thay vì ghi chép bài dạy. Đơn giản là vì giáo viên chưa có thói quen xem ghi chú của học sinh. Nhìn một quyển vở ghi chép đầy đủ thì lúc nào cũng đẹp hơn một quyển ghi chú. Ngoài ra, giáo viên hiện tại vẫn đóng vai trò là "diễn viên" trên bục giảng. Học sinh chỉ việc lắng nghe giáo viên giảng dạy mà không được thuyết trình. Nếu để học sinh tự tìm hiểu, tự đọc rồi rút ra ý chính thì hay hơn nhiều.
Thứ ba, tư liệu giảng dạy cực kỳ khan hiếm. Trên thế giới có nhiều quốc gia đầu tư làm phim tài liệu phục vụ việc giảng dạy môn lịch sử. Cứ lên Internet mà tìm kiếm về một sự kiện lịch sử thế giới chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy. Trong khi tìm kiếm lịch sử Việt Nam thì như "mò kim đáy bể". Có chăng cũng chỉ tìm thấy được vài đoạn về lịch sử hiện đại từ sau năm 1945 chứ không tìm thấy được tài liệu chính thống bằng tiếng Việt về lịch sử các vị vua triều đại.
Muốn cho học sinh nhớ được lịch sử phải cho các em xem phim. Ví dụ khi nói về cuộc đời Bác Hồ, giáo viên cho học sinh xem phim tư liệu và điều này giúp các em nhớ lâu hơn thay vì phải thuộc lòng con chữ trong sách vở.
Cũng cần nói thêm, phim lịch sử có tác động rất lớn đối với người xem. Phim Trung Quốc là một minh chứng. Có người cho là học sinh bây giờ biết lịch sử Trung Quốc nhiều hơn lịch sử Viêt Nam. Trong thực tế, việc làm phim lịch sử ở Việt Nam cũng gian nan lận đận.
Các nhà giáo dục cũng cần xem xét lại bài thi dành cho học sinh. Mục đích của bài thi lịch sử là gì? Học sinh sau khi học xong lịch sử thì họ có được gì? Nên chăng chúng ta nên kiểm tra khả năng "biết" lịch sử hơn là khả năng "cảm nhận" lịch sử, bởi muốn cảm nhận, đánh giá lịch sử thì trước hết học sinh phải "biết", phải "hiểu".
Nói tóm lại muốn học sinh nhớ lịch sử thì học sinh phải được truyền đạt "hình ảnh" về lịch sử chứ không phải "là con chữ" để rồi học thuộc lòng, quên một chữ là quên hết cả bài.
Bác Hồ từng dạy: "Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Xin đừng để con em chúng ta dốt lịch sử Việt Nam.
Nguyễn Thanh Bình (GV Trường THPT chuyên Tiền Giang)