Gia đình hiếu học là nền tảng quan trọng của cuộc vận động xây dựng xã hội học tập. Đến cuối năm 2007, toàn tỉnh Quảng Trị có 60.854 gia đình đăng ký và 27.239 gia đình được công nhận đạt chuẩn. Gia đình Phan Trí Tín, Hồ Văn Dức (Ăm Dung), Trần Thị An là ba tấm gương gia đình hiếu học tiêu biểu được vinh danh tại Đại hội khuyến học tỉnh Quảng Trị lần thứ I. * Tấm huy chương đáng giá của người cha Gắn bó với nghề sửa xe đạp suốt 16 năm, đắp đổi sống qua ngày đã khó nhưng 4 người con anh Phan Trí Tín (làng Đông Dương - Hải Dương - Hải Lăng) vẫn tiếp nối vào đại học. Anh tâm sự: "Một số người vì nghèo nên không cho con ăn học. Tôi nghĩ khác. Tôi cho con đến trường để thoát nghèo..." Đeo đuổi quyết tâm ấy, dẫu khó khăn chất chồng, anh Tín vẫn không bỏ cuộc. Những bữa ốm tưởng chừng chẳng ngồi dậy được, anh vẫn cố ra quán sửa xe kiếm đôi đồng. Bão tràn về phá hoại ruộng vườn, anh giấu các con bởi "Sợ chúng lo, không học được...". Nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là chuyện trang trải học phí, tiền ăn, tiền trọ... cho con trước mỗi năm học. Gia đình chẳng có gì đáng giá, anh chạy vạy vay ngân hàng, mượn bà con khắp nơi. Nỗi lo trả nợ lúc nào cũng ngay ngáy trong anh. Thương cha, các con: Kiên, Cường, Công, Lý, Bảy đều chăm ngoan, học giỏi. Hiện Kiên đã tốt nghiệp Đại học và đang dạy ở Bình Phước. Cường học Đại học Ngoại ngữ. Công là sinh viên Đại học Bách khoa. Lý học Đại học Sư phạm Toán. Cô em út Phạm Thị Bảy học lớp 11 và luôn ấp ủ mong muốn trở thành sinh viên như anh chị. Không chỉ nổi tiếng hiếu học, các em đều biết tiết kiệm chi tiêu, dạy thêm, cố gắng đạt học bổng... đỡ đần gia đình. Trong kháng chiến chống Mỹ, Nhà Nước trao tặng anh Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Hôm nay, sự thành đạt của con là tấm huy chương đáng giá nhất đối với anh Tín. * "Chỉ có cái chữ, người Vân Kiều - Pa Cô mới sáng cái bụng..." Người già bản Tăng Cô (A Túc - Hướng Hóa) ai cũng mong con cháu học tập gia đình Hồ Văn Dức (Ăm Dung). Vợ chồng anh không chỉ là thầy thuốc y đức mà còn nêu tấm gương không ngừng học tập. Bố hy sinh lúc Dức tròn 5 tháng tuổi. Một nách mẹ nuôi ba con, cái đói cứ bám theo gia đình. Trong hoàn cảnh ấy, Dức vẫn nuôi quyết tâm "đi theo cái chữ". Được mẹ gật đầu và dân làng giúp đỡ, anh đùm cơm, cõng sắn đến trường. Mới ngày nào cuốc bộ hơn 35 km đến trường, giờ đây Dức đã thành bác sĩ công tác tại trạm y tế xã A Túc. Cũng thời gian này, anh kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Chính (Y Dung). Mặc dù so với mặt bằng dân trí ở buôn làng, trình độ của Dức và vợ khá cao, nhưng Dức lại nóng ruột suy nghĩ: “Học chừng ấy, biết chừng ấy thì làm sao trở thành thầy thuốc giỏi”. Anh chủ động bàn với vợ (đang làm hộ sinh tại trạm y tế): Hay vợ chồng mình thay nhau mà học, cùng học cùng nuôi dạy con cái. Vợ thuận lòng, Dức lên kế hoạch “Chồng đi học trước, vợ tiếp bước theo sau”. Năm 2000, Dức vào học tại trường Đại học Y khoa Huế. Năm 2005, anh tốt nghiệp với tấm bằng bác sĩ. Nhiệm vụ của mình căn bản hoàn thành, anh động viên vợ tiếp tục học. Năm 2006, vợ Dức cũng đã vào học tại trường Trung cấp y tế Đông Hà. Hiện tại, Dức tiếp tục nuôi chí lớn: “Vợ mình đang làm hồ sơ học cử nhân hộ sinh ở Huế. Mình dự định: sau khi vợ học xong, mình sẽ thi vào chuyên khoa I. Nếu đậu, mình sẽ học lên thạc sĩ”. Tuy liên tục xa nhà, vợ chồng Dức vẫn không sao nhãng việc rèn con học tập. Năm nào Hồ Văn Dung, Hồ Thị Dương- con anh chị cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Kết quả cho nỗ lực đó là gia đình Hồ Văn Dức liên tục nhận giấy khen Gia đình hiếu học của Hội khuyến học Hướng Hoá, Hội khuyến học Quảng Trị, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Vừa rồi, anh còn nhận được giấy khen Gia đình hiếu học xuất sắc của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dức tâm sự: "Càng học mình càng hiểu: chỉ có cái chữ, người Vân Kiều - Pa Cô mới sáng cái bụng, cai đầu...". * Thành công con có bóng dáng mẹ Là một trong 6 gia đình hiếu học tiêu biểu của huyện Cam Lộ tham dự Đại hội khuyến học Quảng Trị lần thứ I, gia đình chị Trần Thị An có 5 người con học đại học. Vợ chồng chị vốn là giáo viên trường Tiểu học Cam An. Những năm 1970 - 1980, lương giáo viên eo hẹp, gia đình đông con, nguy cơ các cháu không học đến nơi đến chốn làm chị trăn trở mãi. Chị đành xin nghỉ dạy để buôn bán tại chợ Đông Hà. Thời gian đầu, nỗi nhớ trường lớp, học trò day dứt khôn nguôi trong chị. Nghĩ đến các con, nỗi buồn dịu lại. Chị lại thêm động lực để kinh doanh. Chị quyết tâm: làm ăn thật tốt để chồng yên tâm công tác, con cái học hành... Niềm an ủi lớn nhất với chị An là các con nối tiếp vào các trường đại học danh tiếng tại TP Hồ Chí Minh. Đến nay, ngoài Lê Trần Hòa đang là sinh viên ĐH Bách khoa, 4 người con còn lại đã tốt nghiệp và có công việc ổn định. Lê Trần Hoàng, tốt nghiệp ĐH Bách khoa, đang quản lý công ty TNHH Bảo An; Lê Thục Nhã tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, công tác tại công ty phát triển phần mềm Piramit; Lê Trần Bảo cũng tốt nghiệp ĐH Bách khoa đang công tác tại Công ty dầu khí Việt Nam và Lê Thục Uyên tốt nghiệp ĐH Kinh tế hiện công tác tại ngân hàng ACB. Con cái tạm ổn, gia đình chị An nhận đỡ dầu 2 cháu mồ côi: Phạm Thị Hạnh (trường Tiểu học Võ Thị Sáu) và Hoàng Thị Đông Sương (trường THCS Chế Lan Viên). Chị xem các cháu như con và thường xuyên bảo ban hai em noi gương các anh chị... Trương Quang Hiệp