Những “mảnh Bhutan” nơi miền Tây Quảng Trị
QTO - Khoảng một thập niên trở lại đây, cái tên Bhutan đã được thế giới nhắc đến nhiều bởi quốc gia nhỏ bé bên triền Hymalaya này đang có một lối đi tới tương lai khác với phần còn lại của thế giới. Với họ, sự phát triển không phải là con số khổng lồ GDP, phát triển kinh tế mà điều quan trọng là người dân của họ có hạnh phúc hay không? Và một trong những điều khiến quốc gia này quyết liệt sinh tử để bảo vệ chính là rừng. Rất mừng là ý thức về môi trường và rừng của người dân miền Tây Quảng Trị ngày càng nâng cao và được quan tâm hơn.

Những “mảnh Bhutan” nơi miền Tây Quảng Trị

Khoảng một thập niên trở lại đây, cái tên Bhutan đã được thế giới nhắc đến nhiều bởi quốc gia nhỏ bé bên triền Hymalaya này đang có một lối đi tới tương lai khác với phần còn lại của thế giới. Với họ, sự phát triển không phải là con số khổng lồ GDP, phát triển kinh tế mà điều quan trọng là người dân của họ có hạnh phúc hay không? Và một trong những điều khiến quốc gia này quyết liệt sinh tử để bảo vệ chính là rừng. Rất mừng là ý thức về môi trường và rừng của người dân miền Tây Quảng Trị ngày càng nâng cao và được quan tâm hơn.

Những “mảnh Bhutan” nơi miền Tây Quảng Trị

Ngày hội trồng rừng của người dân xã Tà Rụt, huyện Đakrông với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Xã hội Trồng và Phục hồi rừng Việt Nam -Ảnh: L.Đ.D

Nghĩ đến rừng của Bhutan, tôi bỗng nhớ đến những nhận định của một nhà nghiên cứu cho rằng, lẽ ra miền núi của chúng ta đã có được những gì như Bhutan đang có. Nhưng cơn lốc di dân và sự phát triển ào ạt đã để lại bao nhiêu tiếc nuối.

“Trong tư duy người miền núi, đất chính là rừng và rừng chính là đất. Đất rẫy là khoảnh đất mà con người ở đây mượn của rừng, làm rẫy, rồi trả lại cho rừng. Rừng mạnh lắm, sẽ lấn lại ngay. Người Kinh thấy rừng là gỗ, còn người dân tộc thiểu số thấy rừng là Mẹ, là cội nguồn sự sống, là tôn trọng, là phụng dưỡng. Đây cũng chính là bài học tôn trọng tự nhiên và sống khiêm nhường giữa trời đất”.

Mấy tuần trước, tôi có tham gia vào công cuộc trồng lại rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn bằng giống cây bản địa như cây giổi, huỵnh, lát, vàng tâm, ươi bay… của Công ty TNHH Xã hội Trồng và Phục hồi rừng Việt Nam. Nguồn kinh phí để trồng hàng trăm héc ta rừng bản địa này được huy động từ đóng góp xã hội của cộng đồng chứ không phải từ các dự án được tài trợ từ ngân sách nhà nước hay quốc tế.

Câu chuyện phục hồi rừng đầu nguồn là một hành trình đòi hỏi lâu dài bền bỉ và trên hết là nhận thức của cộng đồng. Thay cho những cánh rừng trồng bằng keo, tràm... để rồi sau vài năm lại khai thác gỗ như nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, những cánh rừng được trồng bằng giống cây bản địa sẽ cộng sinh với con người trong một hành trình miệt mài, bền bỉ.

Khi người Bhutan giữ được rừng thì rừng không chỉ là sinh kế, rừng chính là “người” che chở và bảo vệ cho người dân của quốc gia này. Ở miền Tây Quảng Trị, những homestay được dựng lên chính là một cam kết tôn trọng với thiên nhiên, bởi khi du khách đến với những bản làng này, thiên nhiên và văn hóa mới là lựa chọn của họ chứ không phải là tiện nghi sang trọng của những cao ốc và đô thị.

Một khi rừng được tái sinh, được gìn giữ và chăm sóc, chúng ta sẽ có những địa đàng trên non cao như xứ Bhutan. Khi thiên nhiên được trân trọng, con người có ý thức gìn giữ môi trường và nhất là xây được mối quan hệ cộng sinh gắn bó giữa con người với thiên nhiên thì những nơi chốn đó đâu có thua gì Bhutan, quốc gia được mệnh danh là xứ sở hạnh phúc. Những điều ấy, trong mù sương non cao đã ẩn hiện những khung trời như thế.

Những “mảnh Bhutan” nơi miền Tây Quảng Trị

Rất dễ gặp những cánh rừng nguyên sinh ngay cạnh quốc lộ xuyên Bhutan-Ảnh: L.Đ.D

Chúng tôi đi qua những cụm du lịch cộng đồng đang dần hiện ra ở miền Tây, trong một không gian sinh thái được chăm chút có cảm giác đấy chính là những “mảnh Bhutan” manh nha giữa miền Tây Quảng Trị. Bởi, một khi đã khai thác rừng cạn kiệt thì giờ đây phải kiên trì trồng lại, có khi mất hàng thế kỷ vẫn phải trồng và đó sẽ là những cánh rừng với giống bản địa.

Không chỉ có Công ty TNHH Xã hội Trồng và Phục hồi rừng Việt Nam đang triển khai, từ nhiều năm nay chương trình trồng lại cây bản địa đang được nhiều tổ chức môi trường thiện nguyện triển khai ở nhiều nơi. Hơn bất cứ loại cây nào khác, những cây rừng bản địa mới làm phục hồi trở lại hệ sinh thái rừng.

Những cánh rừng trồng cây ngoại lai cho kinh tế nhất thời nhưng không thể bền vững. Và muốn thế, ngay từ bây giờ hãy tạo ra cho được tâm thế nâng niu thiên nhiên trong mỗi công dân, trong từng cộng đồng cư dân.

Ở Bhutan, cái xứ địa đàng bên triền Hymalaya tôi đã may mắn đến được, nhà vua Bhutan đã từng ra một sắc lệnh khi một cây rừng bị chặt đi người dân phải trồng lại ba cây khác thay vào. Ở Bhutan, rừng chiếm 72% diện tích nhưng người Bhutan không bằng lòng với con số ấy, họ vẫn luôn tìm mọi cách để tăng độ che phủ của rừng và từ lâu, nhà vua luôn là người tìm cách để đưa diện tích rừng tăng lên mỗi năm.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm lễ đăng quang của mình, hay lễ sinh nhật, thay vì người dân chờ đợi được xem những cuộc diễu hành huy hoàng và tráng lệ, nhà vua đã tuyên bố đó sẽ là ngày “lâm nghiệp xã hội”, những trường học cũng như cộng đồng dân cư được nghỉ lễ để đi… trồng cây! Và chính thiên nhiên đã đền đáp lại cho đất nước Bhutan những ân tình bằng chính những gì người dân đã đối xử với cây cỏ.

Trên những con đường nhiều quanh co nguy hiểm mà chúng tôi đi qua, tuy đường sá dốc đèo hiểm trở nhưng hầu như chúng tôi không gặp một điểm sạt lở nào trên đường, điều ấy có được chính là nhờ những tán rừng cổ thụ điệp điệp trùng trùng hai bên đường kiên trung giữ đất. Con đường tuy hẹp nhưng có lẽ người Bhutan không muốn mở rộng hơn bởi sợ rằng sẽ phải phá đi cây cối hai bên đường.

Và con đường dẫu hẹp, thời gian đi lại có lâu hơn nhưng bù lại, gìn giữ được cây rừng và thiên nhiên, đó cũng là một triết lý “sống chậm” nữa của Bhutan mà chúng tôi đọc được trong những ngày rong ruổi. Bài học gìn giữ những cánh rừng trên đất nước Bhutan cũng đã được nhà vua Jigme Singye Wangchuck rút ra từ kinh nghiệm đau thương của đất nước Nepal “hàng xóm”.

Những cánh rừng ở Nepal bị đốn trụi đã mang đến tai ương với lũ lụt và hạn hán triền miên, bởi thế, để không giẫm lên vết chân Nepal, người Bhutan đã làm cho xứ sở của mình trở thành quốc gia có độ che phủ của rừng cao nhất thế giới.

Những “mảnh Bhutan” nơi miền Tây Quảng Trị

Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa và những homestay đang được dựng lên để níu chân du khách từ thiên nhiên và sinh thái - Ảnh: L.Đ.D

Có lẽ từ đặc thù của đất nước mình, nhà vua Bhutan đã chọn con đường phát triển đất nước dựa trên chỉ số hạnh phúc của người dân thay cho chỉ số GDP như thường thấy. Rõ ràng, có những quốc gia có GDP rất khổng lồ nhưng ở đó người dân phải đối mặt với ô nhiễm môi trường, trật tự xã hội bị đe dọa và như thế, chắc chắn thu nhập đầu người sẽ rất cao nhưng có hạnh phúc hay không lại là điều khó có thể thống nhất.

Nói một cách hình ảnh giữa đầy đủ vật chất và môi trường sống an bình, ông cha ta cũng đã từng đúc kết: “Ăn no chẳng bằng ở yên”. Chọn một mục tiêu rõ ràng với triết lý phát triển cho riêng mình là cách mà giờ đây nhiều địa phương đang theo đuổi không chỉ ở tầm quốc gia mà ngay cả những địa phương có đặc thù về môi trường khí hậu.

Một tỉnh miền núi phía Bắc là Yên Bái đã đưa điều này thành triết lý phát triển dựa trên tiềm năng và cơ hội sẵn có, dựa trên nhu cầu của đại đa số cộng đồng cư dân. Rõ ràng, dù không muốn tạo sự khác biệt nhưng câu chuyện này đang mở ra những hướng đi mới. Ba tiêu chí để định lượng chỉ số hạnh phúc của Yên Bái là: “Sự hài lòng về cuộc sống/Về tuổi thọ trung bình hiện nay trên địa bàn tỉnh/Sự hài lòng về môi trường”.

Mỗi tiêu chí được phân tích cụ thể trên nhiều phương diện và công thức tính sẽ là: “Tỉ lệ hài lòng về cuộc sống” nhân với “Tỉ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình” và sau đó chia cho “Tỉ lệ hài lòng về môi trường sống”. Những điều đó đã được nghiêm túc đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ này.

Dẫn ra những tiêu chí và công thức trên chỉ nhằm nói rằng “chỉ số hạnh phúc” là những căn cứ khoa học và hoàn toàn định lượng được chứ không phải là một khái niệm mơ hồ. Từ nền tảng “văn hóa rừng”, cộng với sự trợ giúp của văn minh, nếu nỗ lực để dựng lại những môi trường sống xanh chắc chắn sẽ không khó để chúng ta “tìm lại thiên đường đã mất”.

Hãy hy vọng ngày mà những cánh rừng miền Tây quê hương chúng ta rồi sẽ xanh sắc cây bản địa. Dưới sân bản làng, tiếng cồng chiêng vang lên gọi cả đại ngàn tiền sử quay về. Đó là giấc mơ thái hòa và hạnh phúc, dù còn nỗ lực dài lâu. Nhưng nếu quyết tâm, giấc mơ ấy sẽ là sự thật bởi nó đã từng hiện diện nơi đây. Và bây giờ chúng ta phải đi tìm lại!

Lê Đức Dục

Tin liên quan:
  • Những “mảnh Bhutan” nơi miền Tây Quảng Trị
    Trải nghiệm tour du lịch miền Tây Quảng Trị

    Trong hai ngày 1, 2/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức tour du lịch thử nghiệm miền Tây Quảng Trị. Thành phần tham gia tour là lãnh đạo, cán bộ ngành du lịch, phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các công ty khai thác du lịch và một số đơn vị truyền thông trên địa bàn.

  • Những “mảnh Bhutan” nơi miền Tây Quảng Trị
    Điểm du lịch nghỉ dưỡng mới ở miền Tây Quảng Trị

    Sau gần một năm triển khai xây dựng, vừa qua, nhân dịp noel và tết Dương lịch, mô hình homestay Bảo Nguyên Xanh ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa chính thức đưa vào khai thác. Ngay ngày đầu khai trương đã có gần 300 khách đến tham quan mô hình. Đây hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua địa bàn huyện Hướng Hóa.

Lê Đức Dục