Hạnh phúc trong tầm tay
(QT) - Hơn tuần nay, cứ khoảng 19 giờ tối là Nam có mặt tại quán cà phê đầu ngõ. Nam ngồi một mình, không bạn bè, không người thân. Sở dĩ có việc này là vì sau nhiều lần cự cãi với vợ vì những việc không đâu, trong đó không loại trừ cả chuyện ghen bóng, ghen gió vô cớ. Một lần vô tình chứng kiến em trai to tiếng với vợ con, người anh cả khuyên ngăn nhưng không được nên chỉ vào mặt Nam bảo: - Gia đình chú còn là tổ ấm nữa không ? Sao tôi có cảm giác gia đình chú như cái tổ kiến lửa thì đúng hơn. Chú lúc nào cũng hùng hổ, quát nạt vợ con không tiếc lời. Các con chú đang tuổi ăn, tuổi học mà phải chứng kiến cảnh sống này chắc là không ổn. Nói thật nhé, cách hành xử của chú còn thua nhiều người, nói đâu xa xôi, chỉ cần ra quán cà phê đầu ngõ ngồi nhâm nhi ly cà phê là được cả đôi đường, vừa học cách làm chồng, làm cha cho vợ con nó nhờ, vừa giải trí đầu óc cho thoáng kẻo lúc nào cũng lấn cấn, lương ương.
 |
Minh họa: LÊ NGỌC DUY |
Anh cả nói đúng, mái ấm gia đình được hai vợ chồng Nam dày công dựng xây bao năm, nay trở thành “tổ kiến” lúc nào không hay, ngẫm lại nguyên nhân chỉ vì tính ích kỷ, gia trưởng nên Nam đã biến vợ con thành nạn nhân, suốt ngày phải sống trong phập phồng, âu lo bởi cơn thịnh nộ của Nam vô cớ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. - Vẫn như cũ chứ ! Câu hỏi của chủ quán làm cắt dòng suy nghĩ miên man của Nam. Không đợi trả lời, ly cà phê đen đã được người đàn ông có dáng hơi gầy, bù lại là nét mặt tươi tỉnh pha chút hài hước đặt lên bàn cẩn thận rồi nhanh chân phục vụ các bàn khác. Bên trong quầy pha chế, người vợ đang thoăn thoắt đôi tay để sẵn các ly cà phê đã được chế biến theo yêu cầu của khách, miệng không ngớt dạ, thưa khiến người nghe cảm thấy hài lòng. Ly cà phê bắt đầu nhỏ giọt, bất chợt Nam thầm đếm: -Một giọt... hai giọt...ba giọt... Đang dán mắt vào ly cà phê với suy nghĩ mông lung rằng quán cà phê nào người ta cũng phục vụ một bình trà nóng hoặc một ly trà đá miễn phí, sau đó ai thích thứ đồ uống gì thì gọi thứ đồ uống đó, cứ thế uống xong rồi tính tiền sòng phẳng. Sao anh cả gợi ý Nam ra đây ngồi cả tuần mà có học được cái gì đâu. Cái vỗ nhẹ vào vai làm Nam giật mình. Quay lại đã thấy anh cả cùng chị dâu đứng sau lưng. Chưa ngồi xuống ghế, chị dâu đã hỏi đùa Nam: - Sao chú ngồi một mình thế này. Thím đâu, hay ra đây ngồi chờ em nào khác? Thấy vợ chồng anh chị vui vẻ, tình tứ bên nhau, Nam hơi chạnh lòng. Chạnh lòng cũng phải bởi lâu nay, anh chưa làm được điều gì ý nghĩa cho vợ con. Anh cả vẫn vậy, từ trước đến nay luôn được mọi người yêu mến, không chỉ ở nơi làm việc mà ngay cả nơi cư trú anh luôn có uy tín với mọi người. Đối với vợ con thì chẳng chê vào đâu được. Có lần chị dâu bị ốm nặng tưởng không thể nào qua được, anh cả ngày đêm chăm sóc, bón từng thìa cháo, thìa sữa. Các cháu không rời mẹ nửa bước, túc trực hàng tháng trời vậy mà không một lời than vãn. Cuộc sống của gia đình anh cả thật đầm ấm, hạnh phúc. Đã có lần con gái út của Nam thổ lộ ước gì gia đình mình cũng được như gia đình bác cả. Ước mơ của con gái Nam đâu có gì cao xa, chỉ cần Nam sống ôn hòa, biết quan tâm đến vợ con thay cho tính nóng nảy, áp đặt thì mọi chuyện êm ả, vậy mà Nam không làm được. Nhấp ngụm nước trà, anh cả nói với chị dâu mà như nói với Nam: - Em thấy quán cà phê này có gì “đặc biệt” hơn các quán cà phê được trang trí đẹp mắt ở nhiều tuyến đường của thành phố...Quán cà phê này “đặc biệt” là bởi cung cách phục vụ tận tình của hai vợ chồng chủ quán. Tuy hoàn cảnh của họ nghèo khó, chồng làm phụ hồ, vợ không có việc làm ổn định lại phải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, thế nhưng với bản tính siêng năng, chịu khó họ thuê nhà mở quán cà phê để có thêm thu nhập. Cuộc sống của họ thật đáng yêu khi vợ chồng cùng nhau chia sẻ công việc, có hôm tôi còn nhìn thấy ông chồng xách một giỏ nhựa, bên trong là cặp lồng cơm, canh đem đến cho vợ dùng bữa trưa. Họ nói năng, xưng hô thật nhẹ nhàng, tình cảm, cuộc sống chỉ cần có vậy là hạnh phúc nhất rồi, phải không? *** Quán cà phê đầu ngõ vẫn như mọi hôm, không ồn ào tiếng nhạc. Chủ quán cà phê dáng hơi gầy, nhanh chân bước về phía bàn nơi vợ chồng Nam đang ngồi: -Vẫn như cũ chứ! -Tùy ông, thứ gì phù hợp với phụ nữ và trẻ em thì cứ mang ra. Vợ cùng các con Nam nhìn nhau mỉm cười. Đã lâu lắm rồi họ mới nhận được sự quan tâm đúng nghĩa của một người chồng, người cha. QUỲNH THƯ