Không nên tạo tiền lệ xấu
QTO - Sau khi báo chí thông tin về trường hợp một bị cáo uống thuốc sâu tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước để phản đối bản án phúc thẩm của tòa, dư luận lại dấy lên sự quan tâm, chia làm hai hướng: Một số người cho rằng hẳn phải có sự oan ức nên bị cáo mới “đánh đổi” mạng sống của mình ngay tại Tòa án và quy trách nhiệm về Hội đồng xét xử bởi trước đó đã có một trường hợp nhảy lầu tự tử tại Tòa án này mà bản án tòa tuyên đối với đương sự sau đó đã bị thay đổi bởi tòa án cấp trên. Nhiều ý kiến ...

Không nên tạo tiền lệ xấu

Sau khi báo chí thông tin về trường hợp một bị cáo uống thuốc sâu tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước để phản đối bản án phúc thẩm của tòa, dư luận lại dấy lên sự quan tâm, chia làm hai hướng: Một số người cho rằng hẳn phải có sự oan ức nên bị cáo mới “đánh đổi” mạng sống của mình ngay tại Tòa án và quy trách nhiệm về Hội đồng xét xử bởi trước đó đã có một trường hợp nhảy lầu tự tử tại Tòa án này mà bản án tòa tuyên đối với đương sự sau đó đã bị thay đổi bởi tòa án cấp trên. Nhiều ý kiến khác phản đối hành động trên, cho rằng hành vi quấy rối tại tòa, dù ở bất cứ hình thức gì, từ gây rối cho đến việc dọa hủy hoại sức khỏe bản thân để phản đối bản án của tòa đều không thể chấp nhận được, bởi nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho ngành Tòa án.

Câu chuyện ở Bình Phước khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện về người mẹ có con là bị hại trong một vụ án giết người do TAND tỉnh Quảng Trị xét xử. Vụ án xảy ra chừng hơn 3 năm về trước, trải qua hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bản án tòa tuyên hoàn toàn có cơ sở, đúng người, đúng tội và bị cáo đã trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng một bản án nghiêm khắc. Nhưng vì quá thương yêu người con trai độc nhất của gia đình, người mẹ đó không chấp nhận sự thật, cho rằng bản án nhẹ hơn so với hành vi của bị cáo gây ra. Trong phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bà không bao giờ chấp nhận quan điểm của Hội đồng xét xử, hoặc gào khóc hoặc bỏ về giữa chừng. Sau đó, bà gõ cửa “kêu oan” cho con hết nơi này đến nơi khác, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn thấy bà mang áo tang, cầm bức ảnh của con đứng giữa đường, trước các cơ quan nhà nước trên địa bàn để bày tỏ sự oan ức. Lâu nay, việc các đương sự gây rối tại tòa án với mục đích phản đối các bản án của tòa không còn là chuyện hiếm. Xét về tâm lý, không ai trong cuộc đời mình lại muốn đặt chân đến tòa án dù với bất cứ vai trò gì, bị cáo hay bị hại. Và thường ở vai trò nào thì khi đối diện với bản án của tòa tuyên, tâm lý muốn mình nhẹ tội nhất có thể hoặc người gây ra tội lỗi phải đối mặt với mức án nghiêm khắc nhất là điều dễ hiểu, vì thế một số người không kiềm chế được hành vi của mình tại phiên tòa xét xử. Các hành vi gây rối thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhẹ thì la hét phản đối, nặng thì hành hung thẩm phán và những người tham gia tố tụng hoặc tự hủy hoại sức khỏe bản thân bằng các hành vi tự tử hoặc dọa tự tử...

Trở lại các trường hợp ở TAND tỉnh Bình Phước, nếu cho rằng đương sự trong vụ án trước đó thực sự oan ức vì bản án đã bị hủy để điều tra lại, từ đó nghi ngờ về tính đúng đắn của bản án sau này, cho đó là nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo uống thuốc sâu dọa tự tử là không đúng. Bản chất của mỗi vụ án hoàn toàn khác nhau và dù đúng, dù sai thì cách phản ứng đó cũng hết sức tiêu cực. Mặc dù trên thực tế, thời gian qua, một số vụ án oan sai của ngành Tòa án khiến niềm tin của một bộ phận người dân giảm sút. Trước thực trạng này, ngành Tòa án đã và đang có những giải pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và củng cố lòng tin của Nhân dân. Một bản án khi được tuyên phải là một bản án thấu tình, đạt lý, có tính khả thi, tính giáo dục cao và trên hết phải thể hiện được sự công bằng.

Tuy nhiên, cũng không thể vì một số vụ việc đơn lẻ để quy kết rằng, trong nhiều trường hợp, sự quấy rối của đương sự tại Tòa án đều do bản án chưa công tâm, thuyết phục. Bởi lẽ, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật thì Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, là cơ quan duy nhất được giao nhiệm vụ bảo vệ công lý, thực hiện quyền lực, uy tín của Nhà nước và thực hiện chức năng của Nhà nước để quản lý xã hội. Pháp luật hình sự đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo đối với bản án, quyết định hay hành vi của người hoặc cơ quan tiến hành tố tụng. Với bản án đã có hiệu lực thì luật cho phép đương sự có quyền đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Do đó, khi cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm thì các đương sự cần bình tĩnh, không nên có những hành vi quá khích, càng không nên tự xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của bản thân mà tự bảo vệ mình bằng việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đã ban hành.

Từ một số vụ việc gây rối và có hành vi tiêu cực tại Tòa án cho thấy một số người dân vẫn chưa am hiểu pháp luật, cứ nghĩ rằng hành vi của mình sẽ tạo sức ép để Hội đồng xét xử có thể thay đổi phán quyết theo hướng nhẹ hoặc nặng hơn. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động người dân tuân thủ pháp luật, thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đúng quy định pháp luật là hết sức cần thiết nhằm ngăn chặn những hành động, phản ứng tiêu cực đối với bản án, quyết định của Tòa án để tránh tạo tiền lệ xấu cho hoạt động tư pháp.

Hoài Nam