Biên cương thao thức
(QT) - Trên đất nước mình, có một nơi không bao giờ ngủ, đấy là biên cương và biển đảo. Tôi hiểu ra điều này khi mấy năm trước, trong một chuyến công tác lên cực Tây Việt Nam ở mốc số 0- ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào. Đêm ấy, ngủ lại ở Đồn Biên phòng A Pa Chải, đã hơn 2 giờ sáng, dù trải qua hai ngày đường chỉ để vượt hơn 500 cây số từ Hà Nội lên với cực Tây Tổ quốc, thân thể rã rời bởi những cú xốc trên con đường “ổ voi sống trâu” nhưng chúng tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Anh em trong ...

Biên cương thao thức

(QT) - Trên đất nước mình, có một nơi không bao giờ ngủ, đấy là biên cương và biển đảo. Tôi hiểu ra điều này khi mấy năm trước, trong một chuyến công tác lên cực Tây Việt Nam ở mốc số 0- ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào. Đêm ấy, ngủ lại ở Đồn Biên phòng A Pa Chải, đã hơn 2 giờ sáng, dù trải qua hai ngày đường chỉ để vượt hơn 500 cây số từ Hà Nội lên với cực Tây Tổ quốc, thân thể rã rời bởi những cú xốc trên con đường “ổ voi sống trâu” nhưng chúng tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Anh em trong đồn đã nhường nhiều chăn bông và căn phòng ấm nhất, vậy mà rét buốt cứ như thấm qua bức tường kia, len lỏi vào từng tấm chăn. Trong quầng sáng nhờ nhờ của ánh sao đêm, tôi vẫn thấy bóng những người lính trực gác phía bên ngoài cánh cửa. “Biên cương thao thức”, cụm từ ấy hình như chúng tôi đã gặp rất nhiều trong những bài viết ca ngợi người lính biên phòng, nhưng khi đã đến đây, trong đêm mùa đông dưới cái rét tê cóng này mới cận cảnh được nỗi thao thức ấy hiển hiện cụ thể, không cần phải giải thích văn hoa hay hình tượng, rằng người lính biên phòng canh cho giấc ngủ của hàng triệu người dân. Tháng 3 khởi đầu với cột mốc mùng 3 tháng 3 - ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng- cũng được chọn là “Ngày Biên phòng toàn dân”, nhưng ít ai biết khởi đầu cho một phong trào rộng lớn hướng về biên giới, gìn giữ biên cương này lại bắt đầu từ một câu chuyện nhỏ của hai gia đình người Mông và Dao ở miền rẻo cao Thanh Hóa, giáp biên giới Việt - Lào. Hơn 30 năm trước, năm 1982, gia đình ông Thao Sáy Ly ở bản Kéo Uộn, xã Pù Nhi và gia đình ông Tăng Phú Minh, dân tộc Dao ở bản Con Dao, xã Quang Chiểu (cùng huyện Mường Lát-Thanh Hóa) đã vận động con cháu phát quang cột mốc biên giới gần nương rẫy của mình, xếp đá chung quanh để bảo vệ cột mốc. Mỗi lần lên nương, các thành viên trong gia đình thay nhau trông nom, gìn giữ. Từ câu chuyện hai gia đình ở Mường Lát vào năm 1982 ấy, đến năm 1989 đã được nhân rộng thành một phong trào và có chung ngày truyền thống 3-3, ngày “Biên phòng toàn dân”. Hoàn cảnh lịch sử và địa lý của mỗi quốc gia khiến câu chuyện biên cương, chủ quyền tùy vào đó mà trở nên nhẹ nhàng hay phức tạp. Nhưng lịch sử dựng nước và giữ nước của người Việt là lịch sử gắn liền với hàng chục cuộc chiến tranh vệ quốc và bảo vệ chủ quyền. Tổ quốc luôn là một “món- nợ -đời- người” khi ta chạm đến tận cùng yêu thương với núi với rừng, với sông với suối, với những gương mặt người trên dặm dài biên ải. Một nhà báo tên tuổi, khi đi qua những núi non điệp trùng Tây Bắc Việt Nam đã ghi trên trang web cá nhân của mình một status rất thấm thía, đại ý: Khi đi qua một đảo quốc láng giềng, ông đã từng mơ đất nước mình được sạch sẽ, tinh tươm như thế, nhưng có đi qua những miền mây trắng núi xa nơi biên ải đất nước mình, dẫu cuộc sống còn nghèo khó, mới chợt nhận ra rằng sự tinh tươm của một đất nước đẹp kiểu “tủ kính” không thể sánh với những bát ngát rộng dài của sông núi quê hương. Câu nói ấy khiến chúng tôi nhớ tới nhà thơ Thu Bồn và câu thơ bất hủ:“ Cho con biển rộng sông dài/Cho con lưỡi kiếm đã mài ngàn năm ”. Bao nhiêu xương máu tiền nhân, từ thuở Lạc Long Quân và Âu Cơ lên rừng xuống biển mở cõi cho cháu con, đời này nối đời kia, mở mang bờ cõi thành một dải nước Việt từ Lũng Cú đến Năm Căn. Để lại cho cháu con một gia tài giang sơn gấm vóc, nhưng tiền nhân cũng đặt vào tay hậu thế một lưỡi kiếm “đã mài nghìn năm” để biết giữ gìn và bảo vệ, để biết chém đầu những quân xâm lược, dám mon men xâm lấn cõi bờ, như những tên tướng giặc thuở nào đã từng rơi đầu trên ải Chi Lăng, hay chui vào ống đồng lăn qua ải Nam Quan… “Lưỡi kiếm đã mài ngàn năm” để gìn giữ “núi rộng sông dài” mà ông cha trao cho cháu con ấy, hôm nay đang hiển hiện cụ thể trong tay những người lính đang sống giữa những tiền đồn biên phòng. Cụ thể trong từng đôi mắt đăm đăm cảnh giác nhìn xuyên đêm rừng sâu thẳm, cụ thể trong từng cơn sốt rét, từng trận gió buốt giá mùa đông. Một đêm rất sâu, ở Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (Mường Nhé), một sĩ quan của đồn về rất khuya, sà vào bếp lửa, anh cho chúng tôi biết vừa về xuôi lên, đi đám tang một người đồng đội vừa về hưu một thời gian thì bị bệnh mất. Rồi anh ngậm ngùi: “Có thể các anh chưa biết, lính biên phòng sau khi về hưu ít ai sống thọ, thường những bệnh tật phát sinh từ sơn lam chướng khí núi rừng cứ tích tụ, ẩn sâu đâu đó trong cơ thể, rồi đến khi về hưu, bắt đầu phát tán, chưa kịp an hưởng tuổi già, an hưởng niềm hạnh phúc được gần gũi cuộc sống gia đình vì suốt đời biền biệt theo những tiền đồn biên ải đã đối mặt với bệnh tật nan y…”. Không chỉ là sự hy sinh máu xương, lên vùng biên bây giờ, ở mỗi xã biên giới, ngoài những tổ, trạm biên phòng cắm tại địa bàn, luôn có một sĩ quan biên phòng tham gia vào bộ máy lãnh đạo của địa phương. Chúng tôi gặp rất nhiều những người lính ấy, cùng với dân lo từ cách vỡ đất trồng lúa nước, bày cho dân chuyện dùng phân súc vật bón cho cây đến cả cách mắc màn chống muỗi khi đi ngủ… Ôi, biên giới! Làm sao có thể kể hết những truyền kỳ như thế. Chỉ biết rằng thanh kiếm ông cha đã mài ngàn năm ấy sẽ luôn được mài sáng lóa với tất cả điềm tĩnh và sự cảnh giác. LÊ ĐỨC DỤC