Cảm nhận của một bệnh nhân sau phẫu thuật mắt ở Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội
(QT) - Với đội ngũ cán bộ, nhân viên không quá 35 người, từ giám đốc cho đến cán bộ phục vụ gồm nhiều chuyên khoa khác nhau như Khoa Mắt, Lao, Tâm thần... nhưng Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Trị luôn sắp xếp, bố trí ngăn nắp, người nào việc ấy, khoa phòng nền nếp, gọn gàng, sạch sẽ, không ồn dào, thực hiện đi khẽ nói nhỏ. Có lúc bệnh nhân và cả người nhà lên đến hàng trăm người mà không thấy một tiếng ồn ào, rất trật tự. Điều mà tôi cảm nhận sâu sắc nhất là sự điều hành của đội ngũ cán bộ, không khí vui vẻ, chan hòa giữa người bệnh và người thầy thuốc, lúc nào cũng thấy thân thiện, nụ cười trên môi của người thầy thuốc. Đến đây, tôi càng hiểu rõ hơn lời nói của ông cha: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Mỗi bệnh nhân khi mới đến còn bỡ ngỡ, lạ lùng thì các cán bộ y tế bày vẽ, hướng dẫn chu đáo, thân thiện và khi ra về họ dặn dò rất cặn kẽ.
 |
Khám mắt tại Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội - Ảnh: TL |
Từ đây tôi thấu hiểu sâu sắc lời Bác Hồ dạy: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, không những thể hiện qua cử chỉ, lời nói và những hành vi thân thiện mà cụ thể hơn là những bàn tay vàng như bác sĩ Thu Hà, bác sĩ Sen đã giúp hàng ngàn bệnh nhân thoát khỏi sự mù lòa, đem ánh sáng đến cho mọi người. Thật là một việc làm vô cùng nhân văn, xứng đáng là những người thầy thuốc nhân dân. Nhân đây tôi xin đưa một ví dụ nhỏ, trong ngày 14/5/2013, với khí hậu Quảng Trị nóng nực lên đến 40-41 độ C, nhưng từ bác sĩ cho đến nhân viên phục vụ của Trung tâm chẳng thấy ai có điều gì phàn nàn hoặc lộ rõ một thái độ gì khó chịu, họ làm việc hết sức cần mẫn, vui vẻ, phẫu thuật cho hơn 30 bệnh nhân mổ mắt (chủ yếu do đục thủy tinh thể). Một tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm và hiệu quả mang lại thật có ý nghĩa. Một điều khác mà tôi rất quan tâm, tôi thường nghe người ta nói đến bệnh viện phải có phong bao, phong bì thì người ta mới giải quyết việc cho. Xin thưa, tại phòng bệnh mà tôi nằm điều trị, các bệnh nhân cảm thấy băn khoăn vì các bác sĩ và cán bộ, nhân viên làm việc đến 12 giờ trưa mà chưa thấy nghỉ, nên đề nghị tôi đến thương lượng và biếu một ít quà hoặc gửi một ít tiền để mọi người bồi dưỡng. Tôi cũng mạnh dạn đến đặt vấn đề với tổ công đoàn. Và tôi thực sự thấy hổ thẹn khi bị mắng một trận và mời ra khỏi phòng. Họ nói ở đây không có phong bì, phong bao gì cả, mọi người làm việc vì trách nhiệm và tấm lòng phục vụ tận tụy ai cũng như ai. Tôi là một bệnh nhân vào viện ngày 13/5/2013, ra viện ngày 15/5/2013. Tôi ra viện hoàn toàn khỏe mạnh và bây giờ trông thấy vạn vật, bạn bè như bình thường, không hề có một trở ngại gì. Tôi cũng như những bệnh nhân khác hết sức cảm kích đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Quảng Trị, những người thầy thuốc không chỉ có tay nghề cao mà luôn giữ cái tâm trong sáng, xem người bệnh cũng như người thân của mình. NHẬT MINH