Vượt lên nỗi đau da cam
(QT) - Vùng gò đồi thôn Cây Si, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) trước kia được xem là “mảnh đất chết”. Nơi đây, bom đạn chiến tranh còn sót lại khiến không ít gia đình phải cay đắng gánh chịu nỗi đau mất thân nhân. Một số hộ dân hôm trước mới đặt chân đến đây, hôm sau đã vội vã cơm đùm, gạo bới đi tìm đường sinh kế khác. Có lẽ ít ai trong số họ tin rằng, một ngày nào đó mảnh đất này sẽ thay da đổi thịt. Thế mà, ông Trần Văn Huỳnh, một cựu chiến binh mang trong mình nỗi đau da cam ...

Vượt lên nỗi đau da cam

(QT) - Vùng gò đồi thôn Cây Si, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) trước kia được xem là “mảnh đất chết”. Nơi đây, bom đạn chiến tranh còn sót lại khiến không ít gia đình phải cay đắng gánh chịu nỗi đau mất thân nhân. Một số hộ dân hôm trước mới đặt chân đến đây, hôm sau đã vội vã cơm đùm, gạo bới đi tìm đường sinh kế khác. Có lẽ ít ai trong số họ tin rằng, một ngày nào đó mảnh đất này sẽ thay da đổi thịt. Thế mà, ông Trần Văn Huỳnh, một cựu chiến binh mang trong mình nỗi đau da cam đã làm được điều tưởng chừng không thể ấy. Lão nông 72 tuổi này là người ươm những mầm xanh đầu tiên trên mảnh đất này. Nó cũng giống như việc ông gieo hy vọng thay đổi cuộc sống vốn còn nhiều gian khó của gia đình.

Ông Trần Văn Huỳnh chăm sóc vườn cây sai quả

Năm 1971, ông Huỳnh cùng những thanh niên yêu nước khác tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Là thanh niên xung phong tham gia vận chuyển hàng hóa, đạn dược phục vụ chiến đấu trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh và Mặt trận đường 9, ông cùng đồng đội đã góp phần làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang. Một lần, tham gia vận chuyển đạn dược qua vùng Cùa, chất độc hóa học quân đội Mỹ bất ngờ rải xuống khiến ông mang “mầm họa da cam”. Trở về quê hương sau giải phóng, cuộc sống gia đình ông Trần Văn Huỳnh gặp rất nhiều khó khăn. Vợ chồng ông quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng vẫn lâm vào cảnh “bụng đói, cật rét”. Lao động quần quật, ông Huỳnh đổ bệnh. Chân tay ông sưng phù, xương khớp nhức mỏi, đặc biệt dưới cổ nổi lên một khối hạch lớn, dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không lành. Qua xét nghiệm, ông mới biết mình nhiễm chất độc da cam/dioxin. Và nỗi đau ấy càng lớn hơn gấp bội khi người con thứ ba của ông chào đời. Ông bần thần chia sẻ: “Sinh con ra, ai chẳng muốn cho con mình khỏe mạnh, lành lặn. Thế nên, nhìn cháu ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, vợ chồng tôi xót dạ lắm. Mình đau ốm thêm nữa cũng không sao, đằng này...”. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần nặng gánh trên vai khiến ông Trần Văn Huỳnh không ít lần muốn từ bỏ tất cả. Trong giai đoạn khó khăn nhất, ông bỗng nhớ đến đồng đội xưa. “Mình may mắn hơn những đồng đội đã ngã xuống. Nhiều người đến giờ vẫn nằm ở bìa rừng, con suối. Vậy nên, mình phải sống sao cho ra sống. Không thể cam tâm chịu đói nghèo, cực khổ nữa” – Nghĩ vậy, ông Huỳnh bắt đầu tìm đường phát triển kinh tế gia đình. Trăn trở với nhiều dự định, cuối cùng, ông Trần Văn Huỳnh có một quyết định khiến nhiều người lắc đầu. Ông đưa cả gia đình lên vùng gò đồi đầy bom đạn chiến tranh còn sót lại để khai hoang, phục hóa. Giữa vùng đồi đìu hiu, rặt lau lách, vợ chồng ông Huỳnh dựng tạm một căn nhà tranh tre nứa lá để ở tạm. Hàng ngày, hai vợ chồng quăng quật phát cây dại, san đất lấp hố bom, cuốc cày canh tác từ mờ sáng đến tối mịt. Mất gần một năm ròng, vợ chồng ông mới chinh phục thành công mảnh đất này. Đất đai đã có, vợ chồng ông tiếp tục trăn trở với việc chọn giống cây, con để phát triển kinh tế. Thời gian đầu, với suy nghĩ “lo cho ấm bụng trước”, hai vợ chồng chủ yếu trồng khoai, sắn, lạc. Sau đó, ông bà mạnh dạn vay vốn để mua 11 con dê giống về chăn thả trên đồi. Đàn dê sinh trưởng nhanh, đến nay đã có tổng cộng 35 con. Từ số tiền lãi từ nuôi dê, ông bàn với vợ xây dựng hệ thống chuồng trại để nuôi thêm 30 con nhím, 6 con hon, 5 con lợn nái, hơn 40 lợn thịt và rất nhiều gà vịt. Bên cạnh đó, tận dụng vùng đất canh tác rộng, ông mạnh dạn trồng gừng thương phẩm, lạc, tre, 40 gốc tiêu, 30 gốc thanh long và cây ăn quả các loại. Bình quân mỗi năm thu nhập của gia đình ông trên 100 triệu đồng. Vượt lên nỗi đau da cam, chiến thắng đói nghèo của ông Trần Văn Huỳnh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng rất nhiều người. Sự khâm phục ấy giúp họ nỗ lực hơn trên con đường phát triển kinh tế, dựng xây quê hương. Ông Hồ Sĩ Đại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vĩnh Linh cho biết: “Mặc dù mang trong mình nhiều di chứng của chất độc da cam/dioxin nhưng ông Huỳnh đã vượt mọi gian khó để vươn lên làm giàu. Đặc biệt, ông còn nhiệt tình hướng dẫn cách thức làm ăn, cung cấp giống, cho bà con vay vốn phát triển kinh tế... Ông Huỳnh xứng đáng là một người CCB mẫu mực”. Bài, ảnh: Q.H