Niềm tin của Căn Ngay
(QT) - Một chữ bẻ đôi, chị cũng không biết. Ngay cả cái tên vốn thân thuộc theo cuộc đời của chị suốt mấy chục năm trời và đã nói hàng triệu triệu lần thế mà khi bắt đầu lời giới thiệu tên tuổi cho mọi người nghe, chị cũng không đánh vần cho đúng mặt chữ được. Mù chữ chị phải chấp nhận. Lý do, đơn giản, chị sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em. Mặt khác, mấy chục năm trước ở miền núi rừng Đakrông (Quảng Trị) này, cái chữ là một cái gì đó khá xa lạ, không có trường lớp, thầy cô thì ...

Niềm tin của Căn Ngay

(QT) - Một chữ bẻ đôi, chị cũng không biết. Ngay cả cái tên vốn thân thuộc theo cuộc đời của chị suốt mấy chục năm trời và đã nói hàng triệu triệu lần thế mà khi bắt đầu lời giới thiệu tên tuổi cho mọi người nghe, chị cũng không đánh vần cho đúng mặt chữ được. Mù chữ chị phải chấp nhận. Lý do, đơn giản, chị sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em. Mặt khác, mấy chục năm trước ở miền núi rừng Đakrông (Quảng Trị) này, cái chữ là một cái gì đó khá xa lạ, không có trường lớp, thầy cô thì ai dạy chữ để chị học chữ... Thế nhưng, trong thâm tâm của người phụ nữ Pa Cô ấy, luôn thường trực, hiện hữu một khát khao với cái chữ. “Miềng không biết chữ là một thiệt thòi lớn, nhưng các con mình thì không thể như miềng được, khó khăn mấy cũng phải cho các con đến trường, đến lớp. Để một ngày, nhờ cái chữ các con sẽ có cuộc sống tốt hơn miềng bây chừ, không còn nhọc nhằn lên nương, lên rẫy nữa...”, chị tâm sự. Người phụ nữ giàu khát vọng với con chữ ấy chính là chị Hồ Thị Pu (tên thường gọi Căn Ngay), 40 tuổi, ở thôn A Đăng (Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị).

Rời thôn A Đăng (Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị) trong buổi chiều nhạt nắng, trên con đường Hồ Chí Minh trải nhựa phẳng phiu, tôi cứ nhớ mãi ánh mắt luôn hiện hữu khát vọng với con chữ của Căn Ngay và lời nói, “Miềng không biết chữ thì các con mình phải thay mình biết chữ, đọc cho thông, viết cho thạo, tính toán cho tốt”. Cuộc sống ở Tà Rụt đang đổi thay từng ngày, và hiển nhiên, một ngày không xa con chữ sẽ góp phần đưa mảnh đất này phát triển mạnh hơn. Câu chuyện ấy được viết từ những gia đình hiếu học, gia đình khát khao với con chữ. Và gia đình Căn Ngay là một trong số những điển hình từ gian khổ vẫn thắp sáng ước mơ cho con tới trường...

Dẫn chúng tôi đến thăm nhà Căn Ngay, nằm sâu bên lề con đường Hồ Chí Minh, anh Kray Sức, cán bộ văn hóa xã Tà Rụt, hết sức ca ngợi: “Ở xã Tà Rụt này, chuyện những người cán bộ có con cái học đại học, cao đẳng không còn là chuyện mới lạ. Nhưng chuyện gia đình Căn Ngay, cả hai vợ chồng không biết chữ, nhưng cả 5 đứa con của Căn Ngay thì đứa nào cũng được cho đến trường, học lực khá và có một đứa con đầu là Hồ Thị Nghiêu hiện đang học năm thứ 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị... đó mới là chuyện rất hiếm, đáng khen ngợi”. Điều làm tôi ấn tượng mãi về Căn Ngay, là dù không biết chữ nhưng chị luôn biết tính toán trong kinh doanh, làm kinh tế vào loại bậc khá với thu nhập trên 30 triệu đồng năm và hiện là “trụ cột” trong gia đình. Nói về cuộc sống ngày trước, Căn Ngay giọng chùng hẳn: “ Ngày đó, gia đình miềng khó khăn lắm, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, nhà lại đông người, một tay miềng làm hết, con thì nhỏ, chồng rượu chè suốt ngày, không giúp gì miềng được. Từ khi chuyển ra sinh sống gần đường, giao tiếp nhiều với những người buôn bán ở miền xuôi nên miềng cũng học hỏi được nhiều và học hỏi nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, làm ăn buôn bán. Miềng cứ nhớ mãi và trăn trở mãi một chuyện mà mọi người đã từng nói: Căn Ngay khổ là do không biết chữ đó thôi, dẫn đến không biết nhiều thứ trong cuộc sống như khi đi làm rẫy hiệu quả đạt vẫn không cao, không biết làm kinh tế gia đình thoát nghèo. Nếu Căn Ngay biết chữ, sẽ có nhiều sáng kiến hay, biết tư duy trong làm kinh tế gia đình, không khó khăn mãi như thế này đâu. Cũng vì lời nói đó, miềng quyết tâm cho các con đến trường, để sau này nó có cuộc sống tốt hơn, miềng cũng được mở mày mở mặt với mọi người. Miềng luôn coi việc học hành của các con là quan trọng nhất. Ngày ngày, Căn Ngay miệt mài như con ong cần mẫn, chăm chỉ chẳng quản ngại gian khổ với quyết tâm thoát nghèo. Chị vừa lên nương rẫy trồng ngô, chuối, trồng lúa nước, vừa trực tiếp đi thu mua nông sản của bà con dân bản, bán cho thương lái. Không việc gì là chị không làm và chưa bao giờ chị có một phút nghỉ ngơi. Tất bật với hàng tá công việc, với những giọt mồ hôi đổ dài như mưa trên khuôn mặt, ướt đầm đìa cả chiếc áo, nhưng khi chúng tôi nói về chuyện học hành của các con, mọi mệt mỏi của Căn Ngay như tan biến hết: “Cứ nghĩ đến chuyện các con đến trường, miềng vui lắm. Cực khổ thêm nữa miềng cũng cam chịu, cũng phải lo đầy đủ cho chúng nó đến trường. Lúc nào cũng vậy, miềng luôn động viên các con học hành cho tốt, không được bỏ lớp, bỏ trường". Nghe những lời khát khao với cái chữ của Căn Ngay, tôi cảm thấy lòng mình ấm lên giữa miền núi rừng Đakrông. Đó là một cách suy nghĩ rất “thời đại” của Căn Ngay về sự nghiệp “trồng người” khác xa với nhiều đồng bào dân tộc vẫn cho rằng học cũng chẳng để làm gì. “Từ khi được mẹ dẫn đến trường, những lời động viên của mẹ, chúng em cố gắng học cho tốt để sau này trở về xây dựng bản làng. Ước mơ trở thành cô giáo dạy mầm non của em sắp thành hiện thực rồi. Em vui lắm. Có được như ngày hôm nay là công lao không ngại gian khổ, hy sinh tất cả cho chúng em đến trường của mẹ đó”, em Hồ Thị Nghiêu cho biết. Rời thôn A Đăng trong buổi chiều nhạt nắng, trên con đường Hồ Chí Minh trải nhựa phẳng phiu, tôi cứ nhớ mãi ánh mắt luôn hiện hữu khát vọng với con chữ của Căn Ngay và lời nói, “Miềng không biết chữ thì các con mình phải thay mình biết chữ, đọc cho thông, viết cho thạo, tính toán cho tốt”. Cuộc sống ở Tà Rụt đang đổi thay từng ngày, và hiển nhiên, một ngày không xa con chữ sẽ góp phần đưa mảnh đất này phát triển mạnh hơn. Câu chuyện ấy được viết từ những gia đình hiếu học, gia đình khát khao với con chữ. Và gia đình Căn Ngay là một trong số những điển hình từ gian khổ vẫn thắp sáng ước mơ cho con tới trường... MINH ĐỨC