Cái giá của sự im lặng
(QT) - “Gặp hàng gian, người dối thì biết đâu mà lần, kiếm miếng cơm manh áo thật khổ”, ai đó đã thốt lên như thế ngoài hành lang của phiên tòa như chạm tới nỗi lòng của nhiều người và cũng là lời cảnh báo, thức tỉnh đối với những ai vì mưu sinh mà thiếu cảnh giác để rồi rước họa vào thân. Phiên tòa phúc thẩm vụ án T. (SN 1986), trú tại phường 1, thành phố Đông Hà và đồng bọn phạm tội trộm cắp tài sản do TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử vào trung tuần tháng 4 đã khép lại sau 4 lần bị hoãn. Trong vụ án này, có 4 bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp gỗ tại nhiều kho hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đông Hà với số lượng tài sản định giá là 1,8 tỷ đồng. 2 bị cáo còn lại bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo, kháng nghị. Một điều đặc biệt khác trong vụ án này chính là việc một bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, trong khi bị cáo hưởng lợi từ công sức bỏ ra vỏn vẹn 3,5 triệu đồng. So với số tiền hàng trăm triệu đồng mà 5 bị cáo khác kiếm lợi bất chính thì số tiền trên không đáng là bao. Thân phận bị cáo này càng oái oăm hơn khi có gần 30 năm làm nghề kéo xe ba gác, chưa tiền án, tiền sự, cuộc sống gia đình tuy chật vật nhưng hòa thuận, chăm lo cho 5 người con ngoan, học giỏi.
 |
-Minh họa: N.D |
Bị cáo mà chúng tôi nói đến là Nguyễn Quốc M. (SN 1967), trú tại phường 1, thành phố Đông Hà. Còn nhớ ngày xét xử sơ thẩm vào cuối năm 2014 do TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức, rất đông “đồng nghiệp” của bị cáo M. đã đến dự. Họ mang nguyên dáng vẻ vất vả đến chốn công đường, ai nấy thầm mong bị cáo M. chỉ chịu mức hình phạt nhẹ. Theo cáo trạng, T. và các đồng phạm gây ra 9 vụ trộm gỗ tại các kho của doanh nghiệp. Trong quá trình này, có 5 vụ T. gọi điện cho M. thuê chở gỗ đến điểm tiêu thụ tại phường 5, thành phố Đông Hà do Nguyễn Văn Q. (SN 1957) làm chủ. Tổng cộng M. đã chở 6 chuyến với số gỗ được định giá là hơn 1 tỷ đồng . Tiền công mà T. trả cho M. tất cả là 3,5 triệu đồng. Với hành vi này của M., tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt M. 5 năm tù, T. 15 năm tù và các bị cáo còn lại cũng nhận hình phạt thích đáng. Riêng Q., với 9 lần mua tất cả gỗ do băng nhóm trên trộm cắp, bán lại kiếm lời bất chính 293 triệu đồng, Tòa sơ thẩm tuyên án 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo M. ban đầu kháng cáo xin giảm án, sau đó bổ sung kêu oan. Bị cáo M. một mực cho rằng chỉ lần sau cùng mới bắt đầu nghi ngờ gỗ do mình chở là hàng trộm cắp nhưng cũng chỉ âm thầm nghĩ vậy chứ không hỏi rõ. 4 lần trước, bị cáo cứ nghĩ là hàng lậu. Cũng theo tường trình và khai báo của T. tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo này liên tục khẳng định đã lừa M. đó là hàng lậu, gỗ không có giấy tờ. Gỗ cũng đã được chuyển ra đường, cách xa hiện trường vụ trộm nên M. không hề nghi ngờ. Quá trình chở gỗ, M. lẳng lặng làm công việc của mình, không hỏi han gì thêm. Các bị cáo khác thì khai rằng việc gọi M. đến chở gỗ là việc của T., các bị cáo không biết. Bị cáo T. đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho M. Luật sư bảo vệ cho bị cáo M. cũng đề nghị trả hồ sơ điều tra lại theo hướng vô tội cho bị cáo. Tuy nhiên, theo tường trình của M. trong quá trình điều tra vụ án, chính bị cáo có bản tự khai là ban đầu bị cáo nghĩ đó là hàng gian vì sự bất minh về thời gian, chở đêm hôm, khuya khoắt. Lại “soi” vào bản án sơ thẩm, Q. là người trực tiếp mua tất cả số gỗ mà T. và đồng bọn trộm cắp (trị giá 1,8 tỷ đồng), thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng chỉ bị tuyên 5 năm tù, trong khi M. là người vận chuyển 5 trong 9 vụ của T. với tang vật định giá hơn 1 tỷ đồng, được trả số tiền công 3,5 triệu đồng cũng bị mức án 5 năm tù. Hành vi và mức án đối với Q. chưa tương xứng, chính vì thế, TAND Cấp cao đồng ý quan điểm của VKS tăng án đối với Q. từ 5 lên 6 năm tù. Đối với bị cáo M., Tòa bác kháng cáo, vì cho rằng cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, tuyên y án 5 năm tù. Trong nhiều trường hợp, im lặng chính là thỏa hiệp và sự im lặng đó đôi khi phải trả cái giá quá đắt, như đối với bị cáo M. Giá như từ những nghi ngờ của mình, bị cáo dừng ngay việc vận chuyển gỗ hay hỏi lại T. và những người liên quan về nguồn gốc của số gỗ trên thì đã không có bản án hôm nay. Quá trình xét xử, bị cáo đã không ít lần xúc động, khóc rưng rức khiến người khác cảm thông. Vẫn biết hành vi phạm tội thì phải bị xử lý nghiêm minh nhưng có lẽ 5 năm tù chưa phải là bản án duy nhất của bị cáo M. Nghĩ đến 5 đứa con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nghĩ đến trụ cột trong gia đình rơi vào vòng lao lý và gánh nặng gia đình đổ lên vai người vợ ốm đau, ai nấy đều thấy ngổn ngang lòng... B.HÀ