Cuộc sống mới ở một xã vùng biên
(QT) - Dù đã qua mùa mưa và trận lũ quét lịch sử cũng đã đi qua khá lâu nhưng đoạn đường từ ngã ba Tân Long vào xã Xy (Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn còn khá lầy lội, đây đó những vũng bùn nhầy nhụa, sâu hoắm nằm chắn cả lối đi. Đường Lìa bây giờ đã xuống cấp nghiêm trọng. Con đường độc đạo nối bảy xã miền Tây đã bao năm oằn mình gánh đỡ cho những chuyến hàng ngược xuôi, lên xuống bây giờ đã tàn tạ. Nhiều người đồng hành với tôi trên chuyến xe “bão táp” vào vùng Lìa đã mệt lử không còn sức để ca cẩm nữa mà chỉ ngóng sao cho kết thúc hành trình. Hơn hai giờ đồng hồ với quãng đường 40 km đủ nói lên sư nhọc nhằn của chuyến đi.
 |
Chăn nuôi dê mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân xã Xy. |
Nằm ở tận cùng phía tây của vùng Lìa, xã Xy có những điều kiện tự nhiên mà không phải địa phương miền núi nào cũng có được. Đất đai mênh mông lại màu mỡ rất thuận tiện cho việc phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như ngô, sắn, chuối, cây ăn quả và cây công nghiệp như cà phê, cao su. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước, của địa phương nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế -xã hội đã được triển khai ở đây và mang đến cho xã Xy một sự thay đổi lớn. Đường giao thông đã toả đi khắp các bản làng, từ Xy La, Xy Creo, Troan Ô, Troan Thượng, Tà Nua đến bản xa nhất là Ra Man đều đã có đường giao thông tương đối thuận tiện, một số tuyến đã được bê tông hoá vững chãi. Có đường, người dân xã Xy đã nghĩ đến chuyện đầu tư mua sắm các phương tiện giao thông để đi lại, vận chuyển hàng hoá. Theo số liệu mà cán bộ thống kê của xã cho biết, hiện tại cả xã đã có trên 150 xe gắn máy, gần 100 xe đạp, như vậy bình quân mỗi hộ gia đình đều đã có một phương tiện đi lại, bà con Vân Kiều, Pa Cô nơi đây chấm dứt hoàn toàn cảnh gùi cõng mang vác hàng hoá trên đôi chân khó nhọc. Có thể nói chính hệ thống giao thông đã mang đến cho xã Xy một khuôn mặt mới. Ông Hồ Hen, Chủ tịch UBND xã nói vui với tôi rằng, “Trước đây người ta không gọi xã Xy mà gọi là “xã Xa” vì từ đường 9, đường Lìa vào đây không thể có phương tiện nào đi được ngoài cuốc bộ, nhưng từ khi có đường Lìa, có đường liên xã, xã Xy đã không còn chìm khuất trong hoang vu của núi rừng. Theo những con đường mới mở, cuộc sống của người dân nơi đây cũng dần dần được thay đổi, nhưng thay đổi nhiều nhất và đáng ghi nhận hơn cả của người dân xã Xy đó là nhận thức. Không trông chờ ỷ lại Nhà nước như nhiều năm trước, bà con nơi đây đã biết tự lực, vươn lên để khẳng định mình trong hành trình xoá đói giảm nghèo và xây dựng cuộc sống mới. Trong suốt cả chặng đường đến với xã Xy, tôi đã cảm nhận được sự đổi thay đó, bằng chứng rõ nhất là những bản làng sạch sẽ tinh tươm với những ngôi nhà khang trang, bề thế được dựng lên bên những con đường mới mở. Một cán bộ xã cho chúng tôi biết, được sự quan tâm của trên, những năm qua bộ mặt nông thôn vùng cao đã có nhiều khởi sắc, nhiều công trình hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống người dân đã được đầu tư xây dựng, người dân xã Xy đã có điện thắp sáng, có nước sạch sinh hoạt, có đường giao thông đi lại dễ dàng, cơ sở vật chất trường học ngày càng hoàn thiện, học sinh muốn học cấp ba cũng đã có trường cụm ở A Túc. Nhưng điều đáng ghi nhận hơn cả là với sự phát triển của giao thông và các phương tiện nghe nhìn, ánh sáng văn hóa đã chiếu rọi vào tận các bản làng, đem đến cho người dân những nhận thức mới để thay đổi cách nghĩ, cách làm ăn có hiệu quả hơn. Bằng việc khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đầu tư công sức, vốn liếng trồng sắn cao sản, trồng chuối, trồng bắp mà nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc ít người trong xã đã có của ăn của để, làm được nhà ở khang trang, mua sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt đắt tiền. Chúng tôi đến thăm vườn sắn thâm canh của gia đình Pả Tủm, Pả Thông ở thôn Ra Man, đây là những gia đình tiên phong trong việc đầu tư thâm canh để nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng. Pả Thông cho rằng, nếu cứ trồng chay thì chẳng bao lâu đất đai sẽ bạc màu, rồi đổ cho cây sắn làm hư đất là thiếu công bằng, cây trồng cũng như con người mình nếu không có ăn thì làm sao khỏe được, vì thế ông đã mạnh dạn mua phân vô cơ, tận dụng phân chuồng để bón cho cây, điều mà không phải người dân miền núi nào cũng làm được. Không riêng gì cây sắn mà cây lúa, cây ăn quả và các loại cây trồng khác ở đây đều được bà con chăm bẵm với tất cả sự cần cù. Trên đường vào Xy Creo, tôi gặp chị Hồ Thị Om đang gánh những buồng chuối dài, quả nào quả nấy mập tròn từ rẫy về chất bên vệ đường để chờ chuyến xe hàng chở ra ngã ba Tân Long. Chị cho biết, bây giờ không chỉ chuối, sắn mà bất kể sản vật gì bà con làm ra cũng đã bán được trên thị trường. Với điều kiện giao thông thuận tiện, đất đai màu mỡ làm giàu thì khó chứ làm đủ ăn là quá đơn giản. Vì sao làm giàu thì khó? Một người bạn đồng hành hỏi chị, “Ồ làm giàu khó vì cái gì của mình bán ra cũng rẻ mà mua vào thì đắt, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân đã lên quá cao, trong khi đó sản phẩm của mình làm ra luôn bị ép cấp, ép giá”. Nếu cây sắn, cây chuối đã mang lại cho người dân xã Xy cuộc sống no đủ thì chăn nuôi gia súc có thể đưa đến cho họ sự giàu có. Với đất đai rộng rãi, đồng cỏ mênh mông, người dân xã Xy rất có điều kiện để phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá. Một cụ già đang tha thẩn trên đường để chăm mấy con bò đang ung dung gặm cỏ, chỉ vào mấy ngôi nhà khang trang toạ lạc bên đường liên xã bảo với tôi rằng nhà cửa, xe máy, ti vi và cả đầu thu vệ tinh ở thôn Tà Nua này đều do chăn nuôi mà có. Hiện toàn xã có trên 1.000 con gia súc, chủ yếu là bò, dê. Từ lâu người dân địa phương này đã chú trọng đến phát triển chăn nuôi, đã quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ cho gia súc vì đó không chỉ là sức kéo mà còn là tài sản của họ. Nhưng những cán bộ xã thì có vẻ lúng túng cho rằng mâu thuẫn giữa chăn nuôi và sản xuất vẫn đang là vấn đề khó giải quyết ở đây. UBND xã đã có nghị quyết về phát triển chăn nuôi theo hướng quy hoạch vùng chăn thả, đầu tư xây dựng chuồng trại, chú trọng công tác thú y và tận dụng nguồn chất thải từ gia súc làm phân bón đầu tư cho cây trồng nhưng sự hưởng ứng của người dân thì đang có vẻ dè dặt. “Nhưng rồi đây sau mô hình thâm canh cây sắn rất có hiệu quả của một số hộ sẽ là động lực để thúc đẩy bà con sản xuất, chăn nuôi có trách nhiệm hơn”, một cán bộ phụ trách nông nghiệp xã phân trần. Bây giờ xã Xy đã khác xưa, cuộc sống người dân đang từng ngày được cải thiện, mà bí quyết đổi đời không phải ở đâu xa, ở ngay chính những thay đổi nhận thức của người dân về cách nghĩ cách làm năng động và hiệu quả hơn trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Cho dù đến nay xã Xy vẫn là một xã nghèo, tỷ lệ hộ đói nghèo còn khá cao, nhưng hướng đi lên xây dựng cuộc sống mới của bà con nơi đây đã rõ, đó là bên cạnh đầu tư cho sản xuất với những cây trồng đã được xác định như sắn, chuối, ngô lai và đang quy hoạch phát triển cây cao su, cây cà phê trên những vùng đất phù hợp, chính quyền và người dân đều đồng tình lựa chọn phương án đưa chăn nuôi lên ngành sản xuất chính, vì nếu đứng trên hai chân: đầu tư sản xuất và phát triển chăn nuôi mới khai thác tốt nhất tiềm năng đất đai, đồng cỏ nơi đây. Bài, ảnh: Hoàng Đức.