Nghị lực vươn tới của những học sinh nghèo
(QT) - Người may mắn hơn còn có cả cha lẫn mẹ, người thiệt thòi phải chịu cảnh mồ côi, song dù may mắn hay thiệt thòi các em đều có chung nghị lực mong ước được học hành đến nơi đến chốn. Niềm vui thi đỗ vào trường đại học sau bao năm miệt mài đèn sách, đồng nghĩa với cuộc sống tự lập bắt đầu với bao toan tính, trong khi điều kiện kinh tế gia đình còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng sẽ là nguồn động viên, tạo cho các em những bước đi thuận lợi ban đầu trên bước đường gian lao để vươn tới ngày mai tươi sáng. Làm thuê chờ ngày nhập học
 |
Dương Quyết Tiến |
Chúng tôi tìm đến gia đình em Dương Quyết Tiến, thôn 4, xã Hải Thiện (Hải Lăng, Quảng Trị) theo chỉ dẫn của một người dân. Ngôi nhà tình thương được xây dựng với sự hỗ trợ của một nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Hải Lăng. Sự hiện diện của ngôi nhà này bắt nguồn từ tiếng thơm của một gia đình có các con chăm ngoan, học giỏi. Nhà tài trợ mong muốn từ mái ấm tình thương này sẽ tạo cho các em có điều kiện vươn lên học tập tốt hơn, trở thành những người hữu ích cho gia đình và xã hội trong tương lai. Tuy đã có ngôi nhà tình thương để che nắng che mưa song hiện tại gia đình Tiến vẫn còn nhiều khó khăn. Sống ở vùng nông thôn nhưng không có đất sản xuất nông nghiệp, mẹ thường xuyên đau ốm do mắc phải bệnh tim. Bố và anh trai của Tiến phải bươn chải đi làm thuê ở miền Nam để lo tiền thuốc men cho mẹ và nuôi ba anh em Tiến đang học cao đẳng và THPT. Suốt những năm theo học tại các bậc tiểu học, THCS, Dương Quyết Tiến luôn đạt học sinh giỏi, bậc THPT đạt học sinh tiên tiến. Kỳ thi đại học năm 2012, Tiến dự thi vào Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và đạt tổng số điểm 17,5, trong khi chỉ cần 14,5 là đủ điểm vào trường. Sau khi dự thi xong đại học, Tiến quyết định ở lại thành phố Hồ Chí Minh xin ở nhờ nhà trọ, mượn xe đạp của một người đồng hương để đi phụ bán cà phê kiếm tiền chuẩn bị cho năm học mới. Hàng ngày Tiến phải dậy đi làm từ tờ mờ sáng và trở về nhà trọ lúc trời đã tối hẳn. Nhớ bố mẹ nhiều nhưng nghĩ đến ngày nhập học đã cận kề, Tiến đành chịu đựng để thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư ngành công nghiệp trong nay mai. Nhường chị đi học trước
 |
Đặng Kim Thường |
Cùng thôn với Dương Quyết Tiến, có em Đặng Kim Thường, bố mất do bị bệnh suy thận khi mới lên 4 tuổi, mẹ một mình nuôi năm chị em gái ăn học. Cuộc sống của gia đình Thường chủ yếu dựa vào 5 sào ruộng nên rất khó khăn về kinh tế. Ngôi nhà nhỏ được xây dựng cách đây mấy năm, thay thế cho ngôi nhà xập xệ vẫn chưa được tô trát là minh chứng cho sự thiệt thòi khi không có người chồng, người cha trụ cột trong gia đình. Lớn lên trong tình thương yêu đùm bọc của mẹ và các chị, Thường đã cố gắng học tập và đạt học sinh giỏi trong suốt 9 năm học tiểu học và THCS, 3 năm đạt học sinh khá ở bậc THPT. Năm 2011, Thường thi đỗ vào Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng nhưng không có điều kiện nhập học vì phải nhường cho chị gái là Đặng Như Tùng đang học năm thứ 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Năm 2012 này, Thường thi đỗ vào các trường Đại học Kinh tế Huế với tổng số điểm 17,5 và Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng với tổng số điểm 19,5. Thường chọn theo học Trường Đại học Kinh tế Huế vì ở gần nhà, đi lại đỡ tốn kém tiền tàu xe, hơn nữa những ngày nghỉ có thể tranh thủ về giúp mẹ làm ruộng. Bố mẹ khéo đặt tên cho em
 |
Võ Minh Sáng |
Không ai biết trước được rằng rồi con mình sau này lớn lên sẽ học hành ra sao, thế nhưng bố mẹ đã khéo đặt tên cho em là Võ Minh Sáng. Sáng thông minh và học giỏi, kỳ thi đại học năm 2012 em đã đỗ vào hai trường gồm: Đại học Y Huế với tổng số 27 điểm; Đại học Bách khoa Đà Nẵng với tổng số 25,5 điểm. Gia đình Sáng trú tại thôn Đông Trường, xã Hải Trường (Hải Lăng). Công việc thường ngày của bố mẹ là làm nông với 5 sào ruộng, ngoài ra không có thu nhập gì thêm vì sức khỏe yếu. Nhà cách xa trường học đến 10 km nên ngày ngày không kể nắng, mưa Sáng phải đạp xe đi về rất vất vả. Thế nhưng em đã cố gắng vươn lên để đạt kết quả cao trong học tập. Năm học lớp 11, Sáng đạt giải Khuyến khích và năm học lớp 12 đạt giải Ba học sinh giỏi môn Hóa học cấp tỉnh. Không ngại khó, ngại khổ, ở trường Sáng chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Về nhà những lúc học bài xong em tranh thủ đi mò cua, bắt cá để cải thiện bữa ăn và bán lấy tiền mua sách vở. Tiếp xúc với Sáng, điều băn khoăn mà chúng tôi cảm nhận được là em đang rất lo lắng nếu theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ thời gian theo học khá dài, mọi chi phí trang trải cho việc học lại tốn kém trong khi điều kiện kinh tế của gia đình rất khó khăn. Ngoài Sáng là con trai đầu trong gia đình còn có hai em chuẩn bị bước vào lớp 10 và lớp mẫu giáo. Chúng tôi động viên Sáng hãy cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để đạt được ước mơ mà em đang nung nấu. Bên cạnh em còn rất nhiều tấm lòng hảo tâm, mọi người, cộng đồng, xã hội sẽ là chỗ dựa cho các em vững vàng, tự tin, vươn lên học tập, tu dưỡng đạo đức trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Ước vọng giảng đường của cậu học trò mồ côi
 |
Võ Phước Thắng và mẹ |
Sân ga thị xã Quảng Trị. 12 giờ đêm. Võ Phước Thắng xách ba lô chuẩn bị lên tàu vào TP.Hồ Chí Minh nhập học mà lòng trĩu nặng. Chị Phan Thị Thủy (mẹ Thắng) dấm dúi đưa cho con ít tiền, bối rối nhắc: “Con cứ cầm tạm ngần này để lo liệu chỗ ăn nghỉ tạm thời. Tiền học phí và các khoản thu nộp đầu năm, mẹ sẽ xoay chạy tiếp”. Thắng lên tàu. Niềm vui đỗ Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh dần nhường chỗ cho nỗi lo lắng về con đường chông gai phía trước. Vào TP.Hồ Chí Minh, cậu học trò nghèo phải ở tạm cùng phòng trọ với người anh họ, cách trường 15 km. Số tiền ít ỏi mẹ xoay chạy để em đến trường có lẽ cũng chỉ đủ để ăn uống trong vòng chưa đầy một tuần. Nhìn về phía sân ga, bóng mẹ nhỏ dần, Thắng rưng rưng nước mắt. Em chia sẻ: “Giờ đây, em không chỉ học cho riêng mình, mà còn cho cả mẹ và em trai”. Tin em Võ Phước Thắng thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh không khiến nhiều người ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, Thắng nổi tiếng là một học sinh chăm ngoan, học giỏi của Trường THPT thị xã Quảng Trị. Năm em bước vào lớp 8, một biến cố xảy đến với gia đình. Bố Thắng qua đời sau cơn đau tim đột ngột. Nỗi mất mát không làm Thắng suy sụp, trái lại, em càng chăm chỉ đèn sách, quyết tâm học thành tài để sau này đỡ đần mẹ. Khác với bạn bè đồng trang lứa, nhận được giấy báo đỗ đại học, Thắng không nhảy cẫng lên sung sướng. Tâm trí cậu học trò nhỏ đau đáu nỗi âu lo. Từ ngày bố mất, mẹ em một mình nuôi hai đứa con dại và lo cho ông nội già yếu. Không có việc làm ổn định, hàng ngày, ai thuê mướn gì, mẹ cũng chăm chỉ làm, tích cóp từng đồng lẻ. Nặng gánh vất vả, sức khỏe của mẹ Thắng ngày một giảm sút. Thân thể mẹ gầy gò. Thế nhưng, mẹ em vẫn gắng gượng làm việc. Tích cóp được đồng nào, mẹ lại để dành cho hai anh em Thắng ăn học. Mẹ Thắng luôn mong mỏi em sẽ vượt mọi khó khăn để học hành thành tài và sau này sẽ không còn chịu nhiều vất vả như mình. Sự kỳ vọng ấy đã tiếp thêm động lực giúp Thắng đỗ vào khoa Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh với 21,5 điểm. Giờ đây, niềm vui đỗ đại học của cậu học trò nghèo Võ Phước Thắng chất chứa rất nhiều âu lo. Thường ngày, mẹ đã nếm trải rất nhiều gian khó mới có thể lo cho anh em Thắng và ông nội có miếng cơm, manh áo. Nay, có lẽ mẹ em sẽ không đủ sức bươn chải thêm để kiếm tiền giúp Thắng theo học ở một môi trường đắt đỏ, tốn kém như TP.Hồ Chí Minh. (Còn nữa) Bài, ảnh: NGÂN HOA - QUANG HIỆP