Dựa vào cộng đồng để bảo vệ trẻ em
(QT) - Người dân từng thôn bản cùng ngồi lại, đề xuất phương án xây dựng quy ước bảo vệ trẻ em; mỗi hộ gia đình đều có một cuốn sổ để theo dõi, quản lý trẻ; đó là những cách làm hay nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em. Nghe tin cậu con trai út ham chơi, bỏ mất buổi học sáng, ông Hồ Kem (trú tại xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) giận lắm. Ngồi ở bậc cầu thang nhà sàn, ông chuẩn bị sẵn cây roi, chờ con về để phạt. Vợ ông Kem thấy thế liền nhỏ to bảo: “Ông này, roi vọt không giúp con nên người đâu, phải khuyên nhủ nó thôi. Hôm trước, chẳng phải ông đã gật gù khi nghe cán bộ chuyên trách, cộng tác viên tuyên truyền về Luật Bảo vệ trẻ em hay sao? Vả lại, gia đình mình đã ký cam kết là không đánh đập con rồi đấy nhé”. Nghe thế, ông Kem giật mình bảo: “Ấy chết, suýt nữa tôi quên. Được rồi, để lát nữa con về, tôi sẽ lựa lời khuyên nhủ”.
 |
Mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng đã giúp hạn chế số học sinh nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn |
Không chỉ vợ chồng ông Kem mà 100% gia đình sống tại xã Đakrông, huyện Đakrông giờ đây đã thay đổi quan niệm “dùng roi vọt để dạy con nên người”. Họ còn thỏa thuận với nhau dù khó khăn đến mấy cũng quyết không cho con em thôi học, lao động nặng nhọc hay rơi vào tình huống dễ bị xâm hại. Cách đây 3 năm, được sự truyên truyền, vận động của chính quyền địa phương cùng các ban, ngành chức năng, người dân trên địa bàn xã Đakrông đã chung tay nhau xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. Sau đó, bà con ngồi lại, thảo luận, đề xuất những kiến nghị và lập quy ước chung để bảo vệ trẻ em của thôn. Hiện tại, gia đình nào cũng có một cuốn sổ riêng để quản lý con em mình. Ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Đakrông cho biết: “Đakrông là một xã nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì thế, trẻ em ở đây đều phải lao động cật lực từ khi còn nhỏ, không được chăm sóc chu đáo, điều kiện học hành thiếu thốn... Khi nghe tin xã là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, chúng tôi rất lo. Làm sao để thay đổi nhận thức của bà con? Cần triển khai những phương án nào để được mọi người đồng thuận? Trăn trở là vậy nhưng chúng tôi rất phấn khởi bởi biết đây sẽ là một mô hình hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của bản làng”. Tháng 4/2010, mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng đã được triển khai tại 7 xã gồm Vĩnh Giang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long, Vĩnh Tú (Vĩnh Linh); Mò Ó và Đakrông (Đakrông). Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng mô hình, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành đã xây dựng mạng lưới cán bộ chỉ đạo, điều hành từ tỉnh về tận thôn bản. Theo đó, ở cấp tỉnh và cấp huyện, Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em được thành lập với sự tham gia của những cán bộ lãnh đạo giàu tâm huyết, năng lực. Tại xã, chính quyền địa phương xây dựng Ban Bảo vệ trẻ em do đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND đứng đầu. Đặc biệt, mạng lưới cán bộ chuyên trách, cộng tác viên đã được hình thành nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng chăm sóc, giáo dục trẻ em ở từng thôn, bản. Sau khi thành lập, Ban Bảo vệ trẻ em của 7 xã thí điểm cùng đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên đã được tập huấn về quyền trẻ em, chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cách hạn chế tình trạng trẻ bị xâm hại... Tại mỗi địa phương, các diễn đàn kỹ năng làm cha mẹ cùng nhiều buổi sinh hoạt nhóm cũng được tổ chức cho các bậc phụ huynh. Đặc biệt, mọi người còn được vận động tham gia nhiều hội thi xoay quanh chủ đề chăm sóc, giáo dục trẻ em do các cấp, ngành tổ chức. Năm 2011 đánh dấu bước phát triển mới của mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. Tại các địa phương, quy ước bảo vệ trẻ em đã được chính người dân trong thôn đóng góp ý kiến để lập nên. Đây là thỏa thuận quan trọng trong hệ thống mô hình bảo vệ trẻ em giúp phát hiện, ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị xâm hại tại cộng đồng một cách nhanh nhất; đồng thời, gắn trách nhiệm của cộng đồng, đoàn thể, gia đình với công tác bảo vệ trẻ em. Để quy ước bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng nhanh chóng được đưa vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm tuyên truyền sâu rộng cho bà con theo phương châm “mưa dầm, thấm lâu”. Những điều khoản cơ bản của quy ước được niêm yết tại trụ sở UBND xã, trung tâm học tập cộng để nhắc nhở mỗi người phải nêu cao ý thức bảo vệ trẻ em ngay tại chính gia đình . Từ những bước đi ban đầu, đến nay, toàn tỉnh đã có 25 thôn, bản xây dựng quy ước bảo vệ trẻ em. Nói về sự hữu dụng của việc thành lập quy ước, ông Hoàng Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: “Điều quan trọng là quy ước bảo vệ trẻ em phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tế địa phương. Chỉ khi nhận được sự đồng thuận của 90% gia đình trong thôn, quy ước mới được thông qua. Nếu phụ huynh có hành vi bạo hành với trẻ, thôn sẽ lấy các quy ước để làm căn cứ xử lý”. Ngoài việc xây dựng quy ước, hiện tại, mỗi thôn, bản xây dựng thí điểm mô hình còn có một quỹ riêng dành cho trẻ em do bà con tự nguyện đóng góp. Thời gian tới, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên của các xã sẽ tham gia hoạt động kiểm tra chéo, thông qua đó để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của nhau. Song song với quy ước bảo vệ trẻ em, các địa phương xây dựng mô hình còn lập sổ quản lý trẻ đến từng gia đình. Đây là cơ sở lưu trữ dữ liệu gốc, cung cấp thông tin về hộ dân, tình hình sinh hoạt của trẻ. Qua đó, các cấp chính quyền, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên sẽ có sự quan tâm, hỗ trợ hợp lý. Trong trường hợp trẻ em bỏ nhà đi lang thang, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em và Phòng Trẻ em của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức nhân đạo, từ thiện xã hội sẽ tìm hiểu thực tế, động viên, hỗ trợ kịp thời không chỉ cho trẻ mà cả phụ huynh. Nhờ đó, tình trạng trẻ em bỏ nhà đi lang thang hạn chế đáng kể . Sau 3 năm xây dựng mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, tín hiệu đáng mừng là đã phát hiện kịp thời số trẻ bỏ học, vi phạm pháp luật, bị xâm hại, lao động nặng nhọc, kiềm chế được nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về bảo vệ trẻ em đã được nâng lên. Tuy nhiên, mô hình vẫn gặp không ít khó khăn do kinh phí đầu tư còn hạn chế; sự điều phối liên ngành ở một số địa phương đôi khi vẫn còn yếu; một số cán bộ chuyên trách, cộng tác viên chậm trễ trong việc phát hiện trường hợp trẻ bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt... “Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc và tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015, ít nhất 60% số xã, phường, thị trấn hình thành mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng”, ông Hoàng Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh cho biết. Bài, ảnh: QUANG HIỆP