Những “gạch đầu dòng” của Nguyễn Ái Quốc
(QT) - Chừng mười mấy năm trước, tôi có đọc một bài viết của Thảo Hảo (tức nhà văn Phan Thị Vàng Anh) nhân dịp đại hội Đoàn. Tác giả đã trích dẫn một báo cáo với nội dung: “Từ tháng 11 năm 1924, tôi được Ban Phương Ðông và Ðảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Ðông Dương. Mặc dù thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí người Nga và An Nam, chúng tôi đã có thể: - Ðưa 75 thanh niên An Nam đến học ở trường Tuyên truyền do chúng tôi tổ chức ở Quảng Châu. - Xuất ...

Những “gạch đầu dòng” của Nguyễn Ái Quốc

(QT) - Chừng mười mấy năm trước, tôi có đọc một bài viết của Thảo Hảo (tức nhà văn Phan Thị Vàng Anh) nhân dịp đại hội Đoàn. Tác giả đã trích dẫn một báo cáo với nội dung: “Từ tháng 11 năm 1924, tôi được Ban Phương Ðông và Ðảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng Châu để làm việc cho Ðông Dương. Mặc dù thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí người Nga và An Nam, chúng tôi đã có thể: - Ðưa 75 thanh niên An Nam đến học ở trường Tuyên truyền do chúng tôi tổ chức ở Quảng Châu. - Xuất bản 3 tờ tuần báo nhỏ. - Phái những người tuyên truyền vừa mới được đào tạo về Xiêm, Trung kỳ, Bắc kỳ và Nam kỳ. -Thành lập một liên đoàn cách mạng do một ủy ban gồm 5 ủy viên ở Quảng Châu lãnh đạo, liên đoàn đã bắt rễ khắp nơi trong tất cả các xứ Ðông Dương đó. ...”(*). Tác giả đố xem đó là báo cáo của ai và ngay sau đó, tác giả trả lời luôn: “Cái thư này cũng là bản báo cáo của một thanh niên gửi cho tổ chức. Thanh niên đó là Nguyễn Ái Quốc. Và tổ chức đó là Ban Phương Ðông Quốc tế Cộng sản. Bức thư viết vào tháng 6 năm 1927. Chừng đó công việc, viết ra và đọc lên nghe đơn giản, nhưng toàn là những việc lớn và cốt tử. Thí dụ, ở mục (1), cái trường Tuyên truyền được nêu rất vắn tắt với 75 học viên đó lại chính là chậu ươm của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Và Ðảng, qua năm tháng, ai cũng biết, có thêm cánh tay phải là Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Có lẽ tôi đã trích dẫn câu chuyện hơi dài, nhưng không thể không nhắc lại chi tiết cụ thể này khi mà với nghề nghiệp của mình, chúng tôi được tiếp xúc với nhiều hoạt động của Đoàn, những hoạt động vô cùng ý nghĩa nhưng trong những bản báo cáo, như thường thấy đó là những câu chữ quá dài. Câu chuyện nhà văn Thảo Hảo viết năm ấy cũng nhân đọc cái báo cáo của Đoàn đăng kín cả mấy trang báo nên mới nhờ đến lá thư của Nguyễn Ái Quốc để so sánh. Dường như câu chuyện về những bản báo cáo vẫn cứ thế. Do đặc thù công việc của một phóng viên báo Đoàn, tôi vẫn thường xuyên truy cập các website của Đoàn từ Trung ương đến địa phương để tìm hiểu và đôi khi ngợp bởi những bản báo cáo dài đến hàng chục trang A4, những báo cáo mà thật ra chỉ cần “gạch đầu dòng” như bản báo cáo của Nguyễn Ái Quốc khi xưa là có thể hình dung ra khối lượng công việc to lớn mà đoàn viên đã làm. Vậy nhưng thay cho những con số cụ thể, những số lượng cụ thể, những biện pháp cụ thể, ta vẫn tìm thấy những câu chữ mà thật ra, nếu hỏi vặn lại “thế sai ở chỗ nào?” thì chắc chắn không sai, nhưng mà viết như thế, hóa ra quá thừa chữ. Ví như chuyện đơn giản về bảo vệ môi trường, thay vì gạch đầu dòng những công trình đã làm, những số cây đã trồng, số ki-lô-mét bờ biển được dọn sạch rác, số người đã tiến bộ sau các cuộc tập huấn...ta có thể thấy cả một đoạn dài như sau: “Phát huy vai trò của thanh niên xung kích đi đầu trong phát hiện đấu tranh chống các hành vi hủy hoại tài nguyên môi trường, tham gia có hiệu quả các chương trình trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo, chia sẻ thông tin cho các cơ sở…”. Có thể thấy vô số đoạn “báo cáo mẫu” như thế ở bất cứ đại hội nào. Mấy hôm trước trong một chương trình phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức ở ngay địa đầu cực Bắc Tổ quốc tại Lũng Cú, câu chuyện cho hoạt động đoàn của những đoàn viên nơi biên ải này thật cụ thể: Xã đoàn Lũng Cú đã trồng 1.000 cây xanh, cứ 10 mét một cây trên đoạn đường từ ủy ban xã lên chân núi có cột cờ; trao 12 con dê cho 12 thanh niên xung kích có thành tích bảo vệ biên giới; xin 500 cơ số thuốc cho bà con trong xã…Nghe chàng bí thư Đoàn người Mông gạch đầu dòng như thế, tôi lại nhớ tới những bản báo cáo của Đoàn. Và tất nhiên, tôi lại nhớ tới những “gạch đầu dòng” của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh. Học tập Người, chúng ta có thể bắt đầu từ những gạch đầu dòng cụ thể, ngắn gọn và súc tích như thế! LÊ ĐỨC DỤC ................ (*) Hồ Chí Minh toàn tập - tập 2, NXB Chính trị Quốc gia, trang 241