Cuộc sống do chính mình quyết định
(QT) - Từ lúc chào đời, Trần Trà My đã không may mắn có một cơ thể khỏe mạnh như bao người khác. Cô có vóc dáng nhỏ bé, chân tay mềm oặt. Thế nhưng, ẩn chứa trong cơ thể yếu ớt đó là một nghị lực phi thường, một ý chí mạnh mẽ để vượt lên số phận. Dẫu chưa đào tạo qua trường lớp nhưng cô vẫn quyết tâm đến với văn chương và cho ra đời nhiều tác phẩm lay động lòng người. Vào một buổi sáng đầu tháng 4, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Trà My về văn chương và cuộc sống. - Chào Trà My, mình từng ...

Cuộc sống do chính mình quyết định

(QT) - Từ lúc chào đời, Trần Trà My đã không may mắn có một cơ thể khỏe mạnh như bao người khác. Cô có vóc dáng nhỏ bé, chân tay mềm oặt. Thế nhưng, ẩn chứa trong cơ thể yếu ớt đó là một nghị lực phi thường, một ý chí mạnh mẽ để vượt lên số phận. Dẫu chưa đào tạo qua trường lớp nhưng cô vẫn quyết tâm đến với văn chương và cho ra đời nhiều tác phẩm lay động lòng người. Vào một buổi sáng đầu tháng 4, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Trà My về văn chương và cuộc sống. - Chào Trà My, mình từng nghe nhiều người nhận xét: “Cuộc đời Trần Trà My là một cuốn tiểu thuyết xúc động về nghị lực và khát vọng sống”. Rất mong bạn chia sẻ câu chuyện đời mình với độc giả?

Những khi rảnh rỗi, Trà My thường “bầu bạn” với sách

-Theo mình, cuộc đời mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết. Chính ta quyết định sẽ viết gì lên đó. So với nhiều người, trang đầu cuốn tiểu thuyết cuộc đời mình không mấy suôn sẻ. Minh sinh ra tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Ba tháng sau khi chào đời, mình nhập viện và bước vào ca phẫu thuật đầu tiên. Vượt qua ca phẫu thuật nhưng não bộ mình lại bị tổn thương nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động. Từ đó, mình chỉ nằm một chỗ, cơ thể mềm oặt và giọng nói không tròn vành, rõ chữ. Lên 6 tuổi, bố làm cho mình một chiếc “xe” có khung bằng mây để tập đi. Mình đã tựa vào nó để đứng lên và chập chững những bước đi đầu tiên. Lúc 9 tuổi, thấy em gái và bạn bè trong xóm í ới gọi nhau đi học, mình rất thích. Để thỏa lòng ước mong, mình nhờ em gái dạy những chữ cái, con số đầu tiên. Thời gian ấy, gia đình mình rất khó khăn. Bố là lái xe, mẹ là phụ bếp nên việc trang trải cuộc sống không hề dễ dàng. Bù lại, bố mẹ đều rất thương mình. 20 năm ở nhà, chính tình yêu thương của bố mẹ đã giúp mình suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống. Mình xem ti vi, đọc sách báo nhiều và tự hỏi: “Nhiều người khuyết tật vẫn sống và cống hiến cho xã hội. Tại sao mình lại không thể?” Thế rồi, mình bắt đầu hoạch định tương lai. Năm 2007, mình vào TP. Hồ Chí Minh tìm nơi điều trị giọng nói và được nhận vào sống tại làng Hòa Bình. Hy vọng mở ra khi có một số người ngỏ lời giúp mình trang trải chi phí. Song thần may mắn lại không mỉm cười khi mình nghe các bác sĩ thông báo, không có phương pháp nào điều trị căn bệnh của mình cả. Không cam lòng, mình tự tập hít thở, tập nói được chừng nào hay chừng ấy. Nhờ thế, mình đã có thể nói lào thào như hôm nay. Từ đây, cơ hội học tập cũng rộng mở hơn trước mắt mình. Sau khi đăng ký một khóa đào tạo truyền thông, mình mạnh dạn nộp đơn xin việc. Hiện tại, mình đang làm cho Interdist Group với vai trò phụ trách truyền thông. Giờ thì mình đã có thể tự trang trải cuộc sống bản thân. - Dù chưa qua trường lớp nào nhưng Trà My đã để lại dấu ấn đẹp với nhiều cuốn tiểu thuyết, tản văn như: “Giấc mơ đôi chân thiên thần”, “Chúng ta chính là mùa xuân” và mới đây nhất là “Yêu trên từng ngón tay”. Cơ duyên nào dẫn bạn đến với văn chương? -Vốn dĩ, mình ước mơ trở thành một nhà tâm lý học. Thế nhưng, do điều kiện khó khăn nên mình quyết định tìm con đường khác phù hợp hơn. Trong lúc đang phân vân, mình chợt nghĩ: “Tại sao không thử viết những gì mình từng trải qua hay đã nghe, nhìn, thấy?” Và rồi, mình bắt tay vào viết lách. Giờ đây, văn chương đã trở thành niềm đam mê đối với mình. Nó giúp mình sống dậy tất cả cảm xúc. Mình suy nghĩ nhiều về xã hội, về con người, về lối sống hối hả của giới trẻ ... Sau 2 năm sáng tác, vừa qua, mình đã ra mắt tập truyện ngắn “Yêu trên từng ngón tay”. Trước đó là tập truyện ngắn “Giấc mơ đôi chân thiên thần” và tập tản văn “Chúng ta chính là mùa xuân”. Nếu tập truyện ngắn “Giấc mơ đôi chân thiên thần” khắc họa khoảng trời mơ ước của cô gái gần 20 năm quanh quẩn trong nhà; tập tản văn “Chúng ta chính là mùa xuân” thể hiện khát vọng của cô gái yêu cuộc sống thì “Yêu trên từng ngón tay” chính là hình ảnh tòa lâu đài hạnh phúc mở ra đón chào cô gái dám yêu và mưu cầu hạnh phúc.

Trần Trà My chụp ảnh lưu niệm với bạn bè trong buổi lễ ra mắt cuốn sách “Giấc mơ đôi chân thiên thần”

Nhờ văn chương, mình đã có cơ duyên xuất hiện trong bộ ảnh 90 gương mặt người khuyết tật tiêu biểu Việt Nam “Họ đã sống như thế” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á; đạt giải ba cuộc thi viết truyện ngắn do Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức năm 2006 với truyện ngắn “Mặc cảm”; giải khuyến khích cuộc thi “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” do UNESCO cùng Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2009; vào vòng chung kết 30 truyện ngắn hay và đoạt giải nghị lực do báo Tiếp Thị Gia Đình tổ chức năm 2010 với truyện ngắn Hoa hậu quý bà... Tuy nhiên, thành công lớn nhất đối với mình là những đứa con tinh thần được đông đảo bạn đọc đón nhận bằng tất cả sự đồng cảm, sẻ chia. - Bạn có dự định gì trong thời gian tới? -Hiện tại, tuy việc đi lại vẫn cần có người giúp đỡ nhưng mình đã có thể tự chăm sóc bản thân. Sau nhiều lần chuyển trọ, giờ mình sống một mình trong căn phòng thuê ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, mình đi làm, học thêm, tham gia các hoạt động xã hội và về nhà thì tự nấu ăn, giặt giũ. Mục tiêu lớn nhất của mình trong hai năm tới là trau dồi tiếng Anh để tìm một học bổng du học, được đào tạo chuyên nghiệp về truyền thông. Mình cũng sẽ tiếp tục gắn bó với nghiệp viết lách và thai nghén những đứa con tinh thần đặc sắc hơn. Mình biết, những dự định đó không dễ thực hiện nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được ước mơ. Qua bài phỏng vấn này, mình muốn nhắn nhủ với những bạn đồng cảnh ngộ rằng: Không ai sinh ra có thể chọn lựa cho mình một số phận nhưng chúng ta được quyền quyết định thái độ sống, cách ứng xử với mọi người. Mong các bạn luôn mỉm cười và sống tích cực. Xin cảm ơn Trần Trà My! Chúc bạn ngày càng thành công trên văn đàn cũng như cuộc sống. QUANG HIỆP (Thực hiện)